Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Ngọc Côn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nỗ lực (Émile Verhaeren): Bản dịch của Nguyễn Ngọc Côn

Ôi đẹp sao giấc mơ hằng ấp ủ
Khi các người trong lao động vươn lên
Lồng ngực nở nang, rắn chắc thép bền
Với thao tác mạnh hùng và chính xác
Lửa nhiệt tình nấu nung, hơi thở gấp
Dòng thời gian đưa bạn tới đỉnh cao
Những thắng lợi vì nhân loại cần lao
Nhằm thẳng đích, bạn tiến tới lao nhanh
Rồi dừng chân, lại dữ dằn nỗ lực
Dũng cảm vinh quang dáng người kiêu hãnh
Trong ký ức tôi ghi mãi nét bi hùng

Tôi yêu các bạn
Những chàng trai của xứ sở nắng vàng
Đẹp đẽ sao trong tư thế hiên ngang
Vững tay cương, thúc cỗ xe nặng tiến
Theo vó câu, tuấn mã hý rền vang
Và bạn tiều phu của hương rừng ngào ngạt
Và bác nữa, người lão nông chất phác
Của những xóm làng thanh bạch, trắng trong
Người chỉ yêu ruộng đồng với đường mòn ảm đạm
Tay rộng mở, người tung gieo hạt giống
Giữa khoảng trời thẳng trước mắt hướng trông
Cho hạt vàng chan hoà trong ánh sáng
Trước khi về đất mẹ để lên bông

Và các bạn nữa
Người thuỷ thủ mà đại dương vẫy gọi
Những đêm nào vằng vặc ánh trăng sao
Cùng gió biển tiếng hát anh vang dội
Cánh buồn căng, răng rắc cột buồm cao
Và các anh, người công nhân bốc dỡ
Với vai rộng và thân hình chắc nịch
Anh bốc dỡ những kiện hàng nặng trịch
Trên các tàu dọc bến cảng nắng hồng
Những con tàu đi, đi mãi không thôi
Dưới những mặt trời rực đỏ biển khơi
Cưỡi sóng dữ, vượt qua bao vĩ tuyến
Đến những tận cùng địa cực xa vời

Các anh nữa, đang mải mê tìm kiếm
Những ảo kỳ kim loại quý ẩn tiềm
Trên bình nguyên băng giá, trên bờ biển
Tuyết phủ dày nơi xứ lạnh triền miên
Trong cái rét vây quanh như cắt thịt
Và đột nhiên xiết chặt lấy thân hình
Của các anh trong gọng kìm khốc liệt
Các anh nữa, thợ mỏ dưới hầm lò
Bò lết người, đèn ngậm răng mờ tỏ
Cho đến nơi vỉa hẹp, than rụng rơi
Dưới sức anh, âm thầm và đơn độc

Và sau hết
Hỡi các anh rèn sắt, luyện thép gang
Mặt sạm đen, rực ánh lửa chói chang
Xuyên bóng đêm và mịt mùng sương phủ
Cơ bắp lưng thu nhỏ hoặc phồng căng
Xung quanh những biển than hồng nóng bỏng
Và những núi đen đồ sộ vô cùng
Đen bụi than, anh không ngừng dát mỏng
Vì vĩnh hằng một sự nghiệp anh hùng
Một sự nghiệp muôn thế kỷ trải dài
Một sự nghiệp không ngừng thêm lớn mãi
Trên những thị thành tràn ngập kinh hoàng
Những thị thành nghèo khổ hoặc tan hoang
Ấp ủ trong tim tôi hình ảnh
Thắm tình anh em biết bao hùng mạnh

Ôi
Lao động khắc khổ, dẻo dai, cực nhọc
Trên bình nguyên bao la, trên muôn trùng biển rộng
Cho tới heo hút chốn thâm sơn cùng cốc
Ngươi xiết chặt dây và gắn chặt xích xiềng
Khắp cùng trời tới cuối đất mênh mông
Ôi táo bạo sao, cử chỉ các người
Âm thầm trong đêm, huy hoàng trong nắng mới
Những cánh tay luôn luôn hăng hái
Những bàn tay khôngh ề uể oải
Những cánh tay, bàn tay đoàn kết lại
Qua bao không gian vời vợi nghìn trùng
Để in lên vũ trụ các anh khuất phục
Dấu ấn của vòng ôm xiết chặt
Và của sức người mãnh liệt vô cùng
Và tái tạo những non cao, biển cả
Những bình nguyên bao la
Theo một ý chí rằng sự vật
Không thể là như cũ, phải khác xưa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Con thiên nga (Sully Prudhomme): Bản dịch của Nguyễn Ngọc Côn

Không tiếng động
Dưới gương mặt hồ sâu và yên lặng
Con thiên nga rẽ sóng với màng chân
Và lướt tới. Lông tơ sườn sao giống
Tuyết tháng tư tan chảy dưới vầng hồng
Nhưng rắn chắc, trắng mờ, rung trước gió
Cánh thiên nga đưa nó lướt trên hồ
Cổ mỹ lệ vượt cao trên lau sậy
Nó uố cong dáng cây cảnh đẹp thay
Và nó giấu
Cái mỏ đen trong cổ họng sáng loà
Có lúc thiên nga
Theo dọc u huyền và êm ả hàng thông
Uyển chuyển lượn và phía sau để lại
Những vệt cỏ mượt dày như mái tóc
Thiên nga lướt đi, với muộn màng và lững lờ dáng vẻ
Này hang động
Nơi thi nhân lắng nghe những gì mình cảm nhận
Kia ngọn nguồn
Đang than khóc kẻ muôn đời vắng bóng
Được thiên nga ưa thích, bởi quẩn quanh
Một lá liễu
Lặng lẽ rơi và nhẹ trượt qua vai
Có lúc thiên nga
Ra xa bờ, và xa khu rừng tối
Kiêu sa, hướng phía trời xanh vươn tới
Thiên nga lựa chọn
Để phô bày, tự ngắm vẻ ngọc ngà
Chỗ mặt trời soi bóng rực sáng loà
Rồi đến khi
Cảnh quanh hồ đã chìm vào bóng tối
Khi mù mờ như bóng ma mọi hình khối
Khi tà dương đỏ sẫm phía chân trời
Khi cây lác, bông lay-ơn bất động
Trong thanh tĩnh, tiếng ễnh ương vang vọng
Và đom đóm dưới ánh trăng loé sáng
Con thiên nga
Trên mặt hồ phản chiếu vẻ huy hoàng
Của trăng thanh với ngấn nước gieo vàng
Lộng lẫy như chiếc bình bạc giữa kim cương
Con thiên nga ngủ
Nép đầu vào cánh, giữa hai khoảng trời thương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Thư gửi người phụ nữ (trích) (Victor Hugo): Bản dịch của Nguyễn Ngọc Côn

Chào bà
Vui vẻ và dữ dội Paris đang chiến đấu
Chúng ta là một dân tộc, một thế giới, một tâm hồn
...
Paris là một phụ nữ, một anh hùng
...
Tôi ở đó và hân hoan phấn khởi
Chẳng thấy gì quỳ gục trước phong ba
Chuyện trò cùng mọi người tôi nói
Hãy yêu nhau, chiến đấu mỗi chúng ta
Và quên đi, chỉ nhằm đúng kẻ thù ta
Tôi quên cả tên, tôi là Tổ quốc
Hãy tự hào, các bà, phụ nữ ta phút chốc
Trong quốc nạn vụt lớn lên cao cả
...
Giờ cứu quốc đã điểm. Con khổng lồ
Ác thú Phổ phong toả, pháo kích Paris
...
Họ chấp nhận tất cả, phụ nữ Paris
Bếp tắt lửa, chân nứt nẻ vì băng tuyết
Chờ mua thịt thâu đêm trong gió rét
Bất chấp chiến trận, bão bùng không sợ mệt
Chỉ hướng về tổ quốc và nghĩa vụ thiêng liêng
...
Chúng ta đồng tâm, cầu mơ chiến thắng
Với tất cả niềm hy vọng trong tim
...
Và đương đầu với sấm sét, say hăng
Mặc đói dày vò và rét buốt thịt xương
Đó là gì? - Đêm tối. Và kết cục?
Là bình minh. Phải, chúng ta chịu đựng
Nhưng với niềm tin không thể chuyển rung
Nước Phổ là lao tù, và Paris là Latude
Dũng cảm lên! Ta sẽ tái tạo những nỗ lực
Ngày xưa Paris trong không đầy một tháng
Sẽ đẩy lùi bọn quân Phổ bạo tàn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Gửi sự tuân thủ thụ động (I) (Victor Hugo): Bản dịch của Nguyễn Ngọc Côn

Ôi những chiến sĩ của năm thứ hai bất tử
Ôi chiến trận! anh hùng ca bất hủ
Chống lại các vương triều cùng tuốt kiếm
Quân Áo, Phổ, cùng mọi đô thành hoa lệ
Chống Sa hoàng phương Bắc, kẻ sát nhân
Mà theo sau là bầy chó bất nhân

Chống Châu Âu với khắp hàng tướng soái
Với bộ binh tràn ngập bình nguyên xa
Với tất cả các binh đoàn kỵ mã
Đang chồm lên như một con quái vật
Họ tiến lên, vang ca
Trên những đôi chân không giày
Và tâm hồn không mảy may run sợ

Sớm, chiều, khắp nơi từ bắc chí nam
Loảng xoảng trên vai những khẩu súng cũ càng
Không nghỉ ngơi, vượt núi cao, sông rộng
Không ngủ, không ngăn, khuỷu tay rách nát
Họ đi, vui, kiêu hãnh thổi kèn đồng
Như quỷ thần giáng hạ giữa thinh không

Với ý chí tự do làm tư tưởng
Họ xung phong cướp đoạt vạn chiến thuyền
Bước chân hùng xoá sạch muôn biên cương
Ôi, Pháp quốc, mỗi ngày một kỳ tích bất diệt
Xung đột, giao tranh, đụng độ rất quyết liệt
Sông A-đi, ngất trời sát khí, tướng Joubert
Và sông Rhin, ào ào vũ bão, tướng Marceau
Giáng sấm sét tan tác chim muông

Nước ngập nửa người, trong mưa tuyết triền miên
Họ đạp tan tiền quân và xô đẩy
Đạo trung quân, nhằm phía trước, tiến lên!
Và đối phương, kẻ cầu xin hoà nghị
Kẻ quy hàng mở cửa đón quân vào
Và ngai vàng rụng rơi như lá chết
Gió cuốn tung tan tác chẳng còn chi!

Ôi vĩ đại thay tầm vóc con người
Giữa chiến trường đang tả xung hữu đột
Mắt chớp lửa, mặt dãi dầu gió bụi
Trong cuồng phong gầm thét, khắp nơi nơi
Ngẩng cao đầu, họ toả chiếu cháy bỏng
Như mãnh sư lúc hoán vũ hô phong

Trong chiến trận hào hùng lôi cuốn họ
Như say mê trong sát khí mơ màng
Muôn vũ khí rợn người đang đụng độ
"Dáng quốc thiều" tung bay trong lửa đạn
Tiếng trống trận, đại bác, bom, não bạt
Tướng Kléber, giữa hàng quân xung trận
Cất tiếng cười, lúc đạn nổ, rền vang

Đáp lại lời hiệu triệu của Cách mạng:
"Vì tự do các dân tộc anh em
Tình nguyện quân, hãy quyết tử xông lên!
Thì đồng thanh họ tuyên bố sẵn sàng
"Hỡi các chiến sĩ già hãy tiến nhanh
Cùng các tướng lĩnh đang thời trai tráng!"
Và tuyệt vời những người chân đất ấy
Khiến toàn cầu loá mắt đến kinh hoàng!

Vì đại nghĩa, có bao giờ buồn, sợ
Và hẳn là họ chinh phục mây mờ
Nếu trong cuộc đua quyết liệt tranh giành
Những con người gan góc ấy, quay đầu lại
Được thấy nước Cộng hoà vĩ đại
Giơ cao tay, chỉ thẳng hướng trời xanh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tụng ca (Victor Hugo): Bản dịch của Nguyễn Ngọc Côn

Những người thành kính vì tổ quốc hi sinh
Được quần chúng đến bên linh cữu cầu kinh
Tên họ đẹp nhất giữa những tên đẹp nhất
Mọi vinh quang, bên họ, đều mong manh
Và như một người mẹ hiền, tiếng nói
Của toàn dân ru ngủ muôn đời

Vinh quang thay Pháp quốc ta vĩnh cửu
Và những ai hi sinh hết vì người!
Những tử đạo, anh hùng đầy quả cảm
Mà guơng họ khích động lòng can đảm
Muốn xứng đáng giành vị trí trong lăng
Và bước vào, như họ, cõi vĩnh hằng!

Chính vì liệt sĩ với hương hồn xứng đáng nghỉ nơi đây
Mà thần lăng dựng lên giữa trời mây
Trên Paris, thành phố nghìn ngọn tháp
Nữ hoàng của những đô thành tráng lệ
Những hàng cột thành vòng hoa đường bệ
Mà hàng ngày trời hửng lại thếp vàng!

Vinh quang thay Pháp quốc ta vĩnh cửu
Và những ai hi sinh hết vì người!
Những tử đạo, anh hùng đầy quả cảm
Mà guơng họ khích động lòng can đảm
Muốn xứng đáng giành vị trí trong lăng
Và bước vào, như họ, cõi vĩnh hằng!

Vậy nên dù liệt sĩ đã yên nghỉ dưới mồ
Họ chẳng hề bị rơi bỏ, lãng quên
Ta nghiêng mình trước lăng người tưởng niệm
Với riêng họ, vẫn sống mãi, trung thành
Vịnh quang, ánh bình minh luôn luôn mới
Làm chiếu toả anh hồn và tô thắm cao danh!

Vinh quang thay Pháp quốc ta vĩnh cửu
Và những ai hi sinh hết vì người!
Những tử đạo, anh hùng đầy quả cảm
Mà guơng họ khích động lòng can đảm
Muốn xứng đáng giành vị trí trong lăng
Và bước vào, như họ, cõi vĩnh hằng!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Vậy đâu là hạnh phúc? (Victor Hugo): Bản dịch của Nguyễn Ngọc Côn

Tôi tự hỏi vậy đâu là hạnh phúc?
Tội nghiệp thay kẻ bất hạnh! Chính Người
Ôi Thượng đế, đã ban con hạnh phúc

Chào đời và không biết rằng tuổi thơ
Mong manh, dòng suối ngọt biền biệt trôi
Là thời hạnh phúc khoảnh khắc tuyệt vời
Mà kiếp phù sinh hưởng dưới bầu trời

Rồi yêu và ôm ấp ở trong tim
Một cái tên huyền bí trong lặng im
Lén gửi tình vào bàn tay mềm mại
Hướng tới mộng duyên lành khao khát mãi
Những thầm ghen nước cuốn với mây bay
Một tiếng vàng tan lịm tim si ngây
Dõi theo gót sen ai, lòng nồng cháy
Mộng mơ ngày, vò chín khúc đêm trường
Than khóc mãi cái thời hồn phất phảng
Luôn khổ đau; giữa muôn ánh mắt xanh
Giữa bụi hồng và rực lửa trời xanh
Chỉ kiếm tìm
Một ánh mắt, một đoá hoa tươi thắm
Một vầng dương của tình yêu sâu lắng

Rồi vội vã nâng niu trên tay yêu
Nụ hoa cam trên trán vợ diễm kiều
Tận hưởng hạnh phúc, vậy mà như mất trí
Hầu rơi lệ
Mà hướng về thảm hoạ đã trôi đi
Thời tráng niên tuyệt vọng thấy héo tàn
Tuổi thanh niên với ngày tháng năm xuân
Cảm thấy, khi hết ảo tưởng cùng hy vọng
Ta già đi vì nặng gánh hận đời
Xoá đi những tì vết và nếp nhăn trên trán
Và say mê nghệ thuật với cuồng du
Khoảng trời xa và biển cả lạc chân
Sống lại thời sôi động ta không ngủ
Va tự bảo trước kia sao sầu khổ
Sao cuồng điên và nay được sống, thở
Một ngày kia, sau năm tháng phôi pha
Giở tình thư đọc lại, mắt lệ nhoà

Và sau hết tuổi già như hoa kia tàn tạ
Tóc điểm sương, tháng, năm rơi lả tả
Nhớ tuổi thơ, những ngày đẹp lụi tàn
Uống hương thừa, ngao ngán vị tân toan
Lập nghiêm, mỉa mai thi sĩ với tình lang
Và khi tới bên nấm mồ câm lặng
Hướng về chúng với lưng tròng lệ rỏ
Các con ta, cũng than khóc nhỏ to

Ôi Thượng đế!
Con người ta trên đường đời rong ruổi
Từ thuở chào đời toả sáng chiếc nôi
Năm tháng qua sầu tư chồng chất mãi
Tới nấm mồ u uẩn, vĩnh biệt đời
Rằng đã sống, tồn tại là thế vây!

Trong niềm vui và tình ái đắm say
Và những phút ngất ngây trong hoan lạc
Đã có phần than van điên loạn
Có men nồng như thế đó hỡi ôi

Than ôi!
Chào đời, sống, mà khát khao tịch diệt
Trưởng thành trong nuối tiếc thuở thiếu thời
Trở về già nuối tiếc tuổi thanh niên
Lúc yên giấc ngàn thu
Lại nuối tiếc tuổi già nua, tiếc cuộc đời

Tôi tự hỏi vậy đâu là hạnh phúc?
Tội nghiệp thay kẻ bất hạnh! - Chính người
Ôi Thượng đế đã ban con hạnh phúc


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Giấc ngủ của chim kền kền (Leconte de Lisle): Bản dịch của Nguyễn Ngọc Côn

Phía bên kia dãy Cordillières cao nhất
Cõi sương mù lui tới diều hâu đen
Còn cao hơn những đỉnh núi hình phễu
Nơi dung nhan đỏ rực sôi triền miên
Sải cánh rộng lấm tấm hồng từng chỗ
Con Chim lớn uể oải vẻ lững lờ
Lặng ngắm nhìn không gian và Châu Mỹ
Ánh dương tà trong cặp mắt lạnh lùng
Từ phương Đông, đồng cỏ hoang Nam Mỹ
Dưới chân núi bậc thang trải xa vô cùng tận
Đêm đã tới và toả d ần bóng xuống
Nước Chi Lê, thành thị với bến bờ
Biển Thái bình với chân trời tuyệt diệu
Lục địa im lìm bị đêm xâm chiếm
Từ những bãi cát đến những quả đồi
Từ những lũng hẹp đến những sườn non
Qua lần lần từng đỉnh núi bóng đêm lan
Trong cơn lốc đưa triều dâng thác đổ
Như bóng ma trên kiêu hãnh non cao
Tắm trong ánh sáng pha hồng trên tuyết
Chim đón chờ cái biển đêm khủng khiếp
Đang vây quanh như sóng vỗ dữ dằn
Và phủ lên tràn ngập cả thân hình
Trong vực sâu chòm sao Nam cực đã
Như hải đăng chiếu sáng bến trời xa
Chim rũ lông, rên niềm vui thắng cuộc
Cổ trần trụi nó vươn cao gân guốc
Cánh đập mạnh vào tuyết núi Andes
Nó tung bay trong tiếng kêu man rợ
Đến tận miền gió không lọt được vào
Và xa mặt trời, xa trái đất ngập bóng đêm
Chim xoè cánh trong khí lạnh, ngủ êm đềm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Chức trách của nhà thơ (trích) (Victor Hugo): Bản dịch của Nguyễn Ngọc Côn

Chúa muốn rằng trong những thời rối loạn
Mỗi chúng ta làm việc để giúp đời
Đáng nguyền rủa là kẻ bảo đồng loại:
Tôi trở về nơi hoang mạc của tôi!
Và kẻ kia sao vội vã tháo lui
Lúc sôi động những hận thù bê bối
Dày vò dân trong lửa bỏng nước sôi!
Hổ thẹn thay nhà tư tưởng hát ca
Vô tích sự, và tự mình huỷ hoại
Rồi bỏ đi như một kẻ lạc loài!

Thi sĩ tới, trong những ngày nghịch đạo
Chuẩn bị cho những ngày mới huy hoàng
Họ là người nuôi cao xa lý tưởng
Vững chân đây mà tầm mắt bốn phương
Họ như bậc tiên tri, tự bao đời
Mặc cho ai rủa nguyền hay ca ngợi
Trong bàn tay thâu tóm cả đất trời
Phải, như ngọn đuốc họ từng hăng hái
Vung mạnh lên, làm rực sáng tương lai!

Hỡi các dân tộc! Hãy lắng nghe thi sĩ!
Nghe con người nuôi mộng tưởng thiêng liêng
Trong tình cảnh tối tăm của các bạn
Mà thiếu họ, là mù mịt hoàn toàn
Chỉ riêng họ vẫn tinh tường tâm trí
Xuyên bóng đêm, mở lối cho tương lai
Riêng họ biết nhận ra trong u tối
Cái mầm non chưa nảy lộc đâm chồi
Giàu bản lĩnh mà rất mực dịu hiền
Tâm hồn họ nghe thì thầm tiếng Chúa
Như thì thầm với sóng cả rừng thiêng

Họ chiếu toả! họ rọi lửa nhiệt tình
Lên chân lý vĩnh hằng, và chân lý
Nhờ thi sĩ, sẽ sáng rực diệu kỳ
Trong tâm hồn còn chìm đắm u minh
Những thị thành và hoang mạc, lều tranh
Cung điện, bình nguyên, cao ngất non xanh
Ngập tràn trong ánh sáng của thi hào
Họ giúp đời khám phá ra chân lý
Vì thơ ca chính là một vì sao
Dẫn đường cho trở về với Chúa
Những mục sư và vương giả trần gian


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Nơi nghỉ chân ấm cúng (Paul Déroulède): Bản dịch của Nguyễn Ngọc Côn

Má thương, bận rộn chi mà
Trời ấm, chẳng dám phiền hà, má ơi
Xin má dập lửa đi thôi
Hãy dành dụm củi để rồi dùng sau
Người khô, con chẳng lạnh đâu
Chẳng nghe, má vẫn chất mau củi vào
Vun gọn gio, má ngọt ngào:
"Kìa anh lính, sưởi đi nào, nghe con"

Má thương, con chẳng đói đâu
Rượu thịt, má hãy cất vào chạn thôi
Trú quân, con đã ăn rồi
Cả khăn bàn nữa, má ơi, gập vào!
Dám đâu mong thế, má nào
Rượu rót, bánh má cầm dao cắt liền
Dịu dàng, giọng nói mẹ hiền:
"Để lại sức gắng ăn nhiều, nghe con"

Dạ giường, má trải cho ai?
Thôi con xin má khỏi hoài công lo!
Đống rơm nọ, và chuồng bò
Con sẽ ngủ đó ra trò đế vương
Chẳng dừng tay, má thân thương
Trải dạ và dọn tinh tươm góc buồng:
"Nghỉ thôi, anh lính thân thương"

- Trời hửng là lúc lên đường -
Tam biệt, má... Nhưng lạ thường gì đây?
Túi của con, má chất đầy
Chiều con chi lắm thế này, má ơi?
Và má thương, chỉ mấy lời
Nói qua nước mắt, nụ cười trên môi:
"Lòng già này những bồi hồi
Có con tại ngũ hiện thời như con"


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Người ngủ trong thung (Arthur Rimbaud): Bản dịch của Nguyễn Ngọc Côn

Một khoảng xanh có dòng sông ca hát
Vướng tả tơi vào cỏ những giọt bạc
Ánh dương loé từ non cao sừng sững
Đó là một lũng nhỏ sủi chói chang những bọt hào quang

Một anh lính trẻ miệng há, đầu trần
Gáy tắm trong đám cải xoong xanh biếc
Ngủ trong cỏ, thân duỗi dưới mây trời
Xanh xao trên cỏ xanh nắng chiếu

Hoa che chân, anh ngủ, mỉm cười
Như trẻ thơ ốm yếu mỉm cười anh yên giấc
Anh rét đấy! Hỡi tạo hoá, hãy ru anh trong nắng ấm

Mũi anh không rung động hưởng hương hoa
Tay trên ngực, dưới mặt trời, anh ngủ
Tĩnh lặng. Có hai lỗ thủng đỏ phía bên phải thân người


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối