Xưa Vua Hán trọng người sắc nước,
Tìm bao năm chưa được duyên lành.
Họ Dương gái mới trưởng thành,
Bồng xuân còn khoá tơ tình chửa trao.
Chất mĩ lệ trời nào nỡ bỏ,
Bổng chọn vào bên chỗ quân vương.
Một cười trăm vẻ rỡ ràng,
Sáu cung son phấn xem dường nhạt không.
Tiết xuân lạnh, ao trong cho tắm,
Nước suối nông trơn thắm màu da.
Thị tì dìu đỡ thớt thơ,
Từ nay mới thật ơn nhờ yêu đương.
Tóc mây, mặt hoa, vàng gót dạo,
Đêm xuân nồng, nương náu màn đào.
Giận đêm vắn, mặt trời cao,
Quân vương từ ấy buổi chầu ra trưa.
Cuộc hoan yến say sưa mãi mãi,
Đêm lần đêm, xuân lại đòi xuân.
Trong ba ngàn kẻ cung tần,
Chỉ riêng giành một ái ân cho nàng.
Khi hầu tối nhà vàng sẵn đúc,
Khi vui xuân lầu ngọc càng say.
Anh em tước lộc đã dày,
Nức khen môn hộ từ rày vẻ vang.
Xui bác mẹ lòng thường ai cũng,
Sinh gái mà xem trọng hơn trai.
Cung Ly cao vút mây trời,
Tiếng tơ, trúc hoà cùng hát, múa,
Gió đưa tiếng nhạc khắp nơi vàng lừng
30. Suốt ngày xem nào đã chán chê.
Đất Ngư vang động sấm bề,
Khiếp thay áo vũ xiêm nghê tan tành.
Chốn thanh khuyết bỗng sinh khói lửa,
Cõi tây nam xe ngựa tếch chừng.
Cờ lay lay bỗng lại dừng,
Dặm tây xa chạy đã chừng ngoại trăm.
Quân đóng lại biết làm sao được,
Đem mày nga liều trước chinh yên.
Không người thu lượm hoa điền,
Lược vàng trâm ngọc vãi trên mặt đường.
Cứu chẳng được, quân vương bưng mặt,
Nhìn máu đào nước mắt hoà chan.
Bụi vàng man mác gió đàn,
Đường mây chằng chịt suối ngàn xông pha.
Bộ hành dưới núi Nga thưa thớt,
Sắc cờ bên bóng nhật nhạt mờ.
Non xanh nước biếc bơ vơ,
Quân vương hôm sớm ngẩn ngơ mối tình.
Trăng hành cung ra hình sầu não,
Nhạc đêm mưa tiếng dạo đau lòng.
Đất trời xoay trở xe rồng,
Dùng dằng đến đấy chân không nỡ dời.
Bãi Ngôi trong nơi bùn lấm,
Mặt ngọc đâu? thấy nấm mồ đâu?
Áo đầm tôi, chúa nhìn nhau,
Đông Đô quen lối vó câu trở về.
Về vườn tược còn y như cũ,
Phù dung kia liễu nọ bên cung.
Liễu, hoa in ngắt hình dung,
Làm sao đối cảnh mà không lệ trào
Đón gió xuân lý đào hoa nở,
Gặp mưa thu rụng lá ngô đồng.
Cỏ tràn tây uyển nam cung,
Lá rơi không quét ngập hồng thềm sân.
Bạn hát cũ dần dần bạc tóc,
Ả giám xưa xoa xoá trắng mày.
Đêm hôm buồn thấy đóm bay,
Đèn hiu khêu cạn giấc say chửa thành.
Đêm đằng đẵng chầy canh điểm trống.
Trời mờ mờ rọi bóng Ngân Hà
Nặng dày ngói uyển sương sa,
Lạnh lùng chăn thuý ai mà đắp chung.
Kiếp sống thác thu đông đã trải,
Hồn chiêm bao qua lại còn không.
Có nhà đạo sĩ Lâm Cùng,
Trí hồn ra phép thần thông lạ thường.
Cảm nỗi chúa nhớ thương khắc khoải,
Hết lòng sai phương sĩ tìm tòi.
Nhanh như chớp lướt gió, hơi,
Đã hầu xuống đất lên trời khắp phương.
Kìa mây biếc, suối vàng mọi chỗ,
Những mênh mông nào có thấy ai.
Toắt nghe có núi Bồng Lai,
Ở đâu giữa khoảng bể trời mông lung.
Lầu sóng sánh mây hồng năm vẻ,
Người thướt tha nhiều vẻ cung tiên.
Có người tên gọi Ngọc Chân,
Mặt hoa da phấn cũng gần như in.
Ngoài kim khuyết gõ then nhắn hỏi,
Tiểu Ngọc kia báo với cung thành.
Nghe tin có sứ Hán đình,
Chín hoa trong trướng thốt kinh giấc hài,
Bồi hồi dậy xiêm cài gối sửa,
Lại từ từ bình mở rèm lên.
Tỉnh mơ, mái tóc còn xiêm,
Mũ hoa chưa chỉnh gót sen vội dời.
Trông tay áo phất phơ trước gió,
Hãy in dường Nghê vũ ngày xưa.
Châu chan nét ngọc bơ thờ,
Một cành lê đẫm hạt mưa xuân dào.
Ngừng nước mắt ngẹn ngào tạ chúa,
Cách âm dương đôi ngả mơ màng.
Ái ân dứt lối Chiêu Dương,
Ngày dài tháng rộng đã thường cung tiên.
Ngoảnh trông xuống nhân hoàn dưới ấy,
Trường An đâu? chỉ thấy bụi mù.
Vật xưa đem tỏ tình sâu,
Này thoa này hạp xin hầu gửi qua.
Thoa vớt hạp chia ra hai nửa,
Nửa đem về còn nửa lưu đây.
Lòng xin bền tựa vật này,
Thiên đình, hạ giới hẹn ngày gặp nhau.
Khi lâm biệt mấy câu gắn bó,
Trong lời thề lòng tỏ đôi bên.
Nhớ hôm thất tịch bên đền,
Đêm khuya vắng lẻ lời nguyền riêng tây.
Chim trời nguyền đôi bay liền cánh,
Cây đất liền đôi nhánh liền da.
Có hồi đất sụp trời sa,
Giận này dằng dặc chẳng giờ nào nguôi.


Bản dịch này do một số thân sĩ ở Bình Định tham gia dịch, trong đó có cụ Nguyễn Mỹ Tài, và đã được Đào Tấn đọc duyệt.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]