Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Danh Đạt. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Du tử ngâm (Mạnh Giao): Bản dịch của Nguyễn Danh Đạt

Trong tay mẹ cuộn chỉ tròn,
Ngày đêm lo trọn cho con áo này.
Nhặt kim tấm áo mẹ may,
Chỉn e con mẹ lâu ngày về đây.
Ai rằng tấc cỏ thân gầy,
Mà toan trả nỗi nghĩa dầy ánh dương.


Nguồn: Nguyễn Danh Đạt, Bình và chú giải 100 bài thơ Đường hay nhất, NXB Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 1999
Ảnh đại diện

Ngư ông (Liễu Tông Nguyên): Bản dịch của Nguyễn Danh Đạt

Đêm thâu chân núi là nhà
Sáng ra đun nước pha trà bến sông
Khói tan thấy nắng người không
Non xanh một giải nước sông rì rào
Xuôi về trông hướng trời cao
Vẫn làn mây trắng đuổi nhau tháng ngày

Ảnh đại diện

Mộng du Thiên Mụ ngâm lưu biệt (Lý Bạch): Bản dịch của Nguyễn Danh Đạt

Cảnh tiên trên biển khách bàn,
Tìm đâu cho thấy sóng tràn mênh mang!
Chỉ riêng người ở Chiết Giang,
Biết hòn Thiên Mụ chắn ngang chân trời
Ráng mờ thấp thoáng ngoài khơi,
Thế hơn Ngũ Nhạc vượt nơi Xích Thành
Thiên Đài cao tận trời xanh,
So cùng Thiên Mụ hoá thành lệch ngang
Từ đây mơ trẩy về nam
Một đêm thoắt đã bay ngang Kính Hồ
Dưới trăng sóng nước nhấp nhô,
Bóng ta, ánh nước đua xô chân trời
Diễm Khê dưa thẳng tới nơi
Ngày xưa ông Tạ thảnh thơi chốn này
Suối trong xah ngắt vươn mây
Vượn kêu lanh lảnh gọi bầy thiết tha
Ngại chi vách đá cao xa
Khoác giày ông Tạ theo đà vượt non
Lưng chừng sườn núi chon von
Ánh dương rãng toả nỉ non tiếng gà
Loanh quanh chẳng rõ lối ra
Núi cao bao lớp lũng hoa bao tầng
Tựa lưng vách đá tần ngần
Phút chốc bóng đã xịch gần hoàng hôn
Gấu kêu, rồng thét, suối dồn
Rừng cây run sợ, núi non hãi hùng
Mây xanh khói nước mông lung
Ầm ầm chớp giật sét rung vang trời
Núi gò sụt lở nơi nơi
Bỗng nhiên cửa đá vang trời mở toang
Trời cao thăm thẳm mênh mang
Dưới trời lầu tía gác vàng sáng trông
Thần mây ráng áo cầu vồng
Gió đưa làm ngựa bềnh bồng xuống chơi
Gảy đàn hổ sát theo nơi
CHim loan đưa đón, tiên cười dạo quanh
Mắt nhìn trông thấy mà kinh
Hoàng hồn tỉnh dậy thấy mình nằm trơ
Còn đâu cảnh đẹp trong mơ
Cuộc đời vui thú ngẩn ngơ thế này!
Từ xưa muôn cuộc tỉnh say
Sóng tuôn biển cả chẳng hay quay về!
Giã anh chẳng hẹn ngày về
Tạm cùng hươu trắng mải mê đá ghềnh
Núi non danh thắng hoan nghênh
Phải chi quỳ gối khom mình bọn ranh
Khiến ta mất mặt sao đành?

Ảnh đại diện

Xương Môn tức sự (Trương Kế): Bản dịch của Nguyễn Danh Đạt

Nông dân phải lính hết rồi,
Xuân về xanh ngập ruộng đồi cỏ hoang.
Ngoài thành lên cửa liếc sang,
Thanh minh hỏi được mấy làng khói bay ?

Ảnh đại diện

Tây châu (Trương Tịch): Bản dịch của Nguyễn Danh Đạt

Thổ Phồn chiếm cứ Tây Châu
Ngoại vi mất hết còn đâu lũy thành
Miền đông tô thuế thu nhanh
Để còn cấp đốn quân canh biên thùy
Kỵ binh giặc tới bất kỳ
Dân tình hết vía chuyển di luôn ngày
Khốn thay vùng ngoại ô nay
Ruộng đồng bỏ hết người cày vắng không
Vùng ven chém giết bão giông
Chiến binh giáp trận chết không vẹn hình
Khắp nơi quận huyện tuyển binh
Tài trai ai nấy lên đường tòng chinh
Nghĩ rằng ơn nước nghĩa tình
Chỉ e không có tên mình mà thôi
Ngựa hay chẳng bỏ cỏ hôi
Sức trai đâu phảo thoái lùi nguy nan
Chỉ mong giặc nước dẹp tan
Để dân yên ổn hân hoan thái bình.

Ảnh đại diện

Vũ quá sơn thôn (Vương Kiến): Bản dịch của Nguyễn Danh Đạt

Trong mưa gà gáy một đôi nhà
Cầu ván đường thôn bóng nước sa
Bên nong tằm kén cô em vội
Thanh thản ngoài sân mấy nhánh hoa.

Ảnh đại diện

Tinh vệ từ (Vương Kiến): Bản dịch của Nguyễn Danh Đạt

Ai xui lấp biển nơi đây
Mà nay ven biển cát đầy mênh mông
Mai rày biển biến ao nông
Hỏi đâu phương tiện ngư ông sống còn ?
Miệng tan đâu bởi đá hòn
Mà cây rừng cũng chẳng còn cành nguyên
Sớm hôm biển núi triền miên
Chim bay rã cánh rơi liền biển khơi
"Chết rồi nguyện chẳng buông rơi
Biển đông cưa cạn, nối đời vẫn say!"

Ảnh đại diện

Thuỷ phu giao (Vương Kiến): Bản dịch của Nguyễn Danh Đạt

Khốn thay! Sống ở bến cung
Kéo thuyền cho trạm cúc cung suốt ngày
Khổ nhiều vui ít xưa nay
Lăn như chim biển đêm ngày thuyền trôi
Nặng thuyền gió táp mưa rơi
Đường đi hun hút chặng dời bao nơi
Dọc đê mưa tuyết tơi bời
Vẫn quen sai bảo thoắt rời thoắt lui
Đêm về áo ướt khoác tơi
Ngựa đau chân toác dám rời tay chân?
Sáng nay mệt rũ toàn thân
Vẫn cao giọng hát nhịp chân chèo thuyền
Lều tranh đáng giá bao tiền?
Bỏ đi chẳng nỡ nỗi niềm quê cha!
Mong sông thành biến ruộng nhà
Phu thuyền khỏi phải kêu ca oán trời.

Ảnh đại diện

Mãnh hổ hành (Trương Tịch): Bản dịch của Nguyễn Danh Đạt

Rừng nam núi bắc âm u
Ban ngày hổ dữ gầm gừ quanh thôn
Tối trời ra chắn đường luôn
Hươu nai trong núi phải chuồn sạch không
Hang sâu nó đẻ con đông
Đống đàn ai dám liều xông thư hùng
Gần hang có xóm người đông
Nhà nào cũng kín sợ không còn bò
Ngũ Lăng tài bắn còn lo
Rừng sâu cứ thế hổ mò khắp nơi.

Ảnh đại diện

Tặng Hoa khanh (Đỗ Phủ): Bản dịch của Nguyễn Danh Đạt

Cẩm Thành dìu dặt tiếng tơ,
Nữa bay theo gió, nữa chờ mây trôi,
Khúc này Thượng giới có thôi,
Trần Gian thử hỏi mấy hồi được nghe!

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối