Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Đình. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 6 trang (56 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Chó săn và bạn (Jean de La Fontaine): Bản dịch của Huỳnh Lý, Nguyễn Đình

Mụ Chó săn đến ngày sinh đẻ
Con giục ra, biết để vào đâu?
Xở xoay - ai biết cách nào?
Được bà bạn nhượng ít lâu gian nhà
Đến kỳ hẹn bạn ra đòi lại
Chó săn xin hãy đợi đôi tuần
“Các cháu bước chửa vững chân...”
Chung quy khất được mươi lăm đêm ngày
Khi mãn hạn chủ quay lại hỏi
“Nhà, phòng, giường xin hãy trao đây!”
Nhe nanh, mụ Chó lần này
Bảo rằng: “Ta sẽ ra ngay, sẵn sàng
Ta và cả bầu đoàn một lúc
Nếu nhà người đủ sức đuổi ra”
(Bầy con đã khoẻ lắm mà!)

Giúp phường độc ác tinh ma
Giúp thì dành đó, rồi ra tiếc dài
Muốn đòi phải đấm phải thoi
Dụng câu pháp lý, vận bài đấu tranh
Một cẳng chúng lọt nhà anh
Bốn chân rồi sẽ tung hoành liền theo!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Dơi và hai cầy (Jean de La Fontaine): Bản dịch của Nguyễn Đình

Dơi kia bay quáng bay quàng
Chúi đầu rơi tọt vào hang chị Cầy
Cầy này ghét chuột xưa nay
Thoạt trông đã vội chạy ngay đến vồ
"Con này quả thật gan to!
Cả nòi mày tự thuở giờ hại ta
Mày còn mò đến đây à?
Thú đi! Mày có phải là chuột không?
Đích mày là chuột chính dòng
Cũng như tao vốn là tông tộc Cầy!"
Dơi thưa:" Xin lỗi! Tôi đây
Nào đâu phải chuột, ai bày phao vu?
Tôi đây mà bảo chuột ư?
Nhờ ơn tạo hóa nhân từ cao minh
Sinh tôi chim rõ rành rành
Xin trông cặp cánh bên mình đủ thôi
Muôn năm, loài điểu tung trời!"
Lời cung khá vững, dịu thôi đầu Cầy
Nhờ ba tấc lưỡi khéo quay
Dơi kia đã được Cầy này buông tha

Vài hôm sau lại lơ mơ
Vào hang Cầy khác, Dơi ta đâm nhào
Cầy này thù ghét chim sao!
Thế mà Dơi lại mắc vào tai ương
Tưởng là chim rúc vào hang
Cái bà dài mõm đã toan xơi liền
Nhanh mồm Dơi vội van xin:
"Người ta vu khống cho em thưa bà!
Em đâu có phải chim mà!
Chim thì lông vũ, em là lông mao
Lượng trên ngờ vực lẽ nào
Chính em là chuột, trông vào mà coi!
Chúc loài chuột sống muôn đời!
Thiên lôi hãy vật chết toi lũ mèo!"
Thế là Dơi khéo xoay chiều
Hai lần gặp nạn hiểm nghèo đều qua

Lắm anh tùy vận thay cờ
Khôn ngoan xoay chuyển nguy cơ dễ dàng!
Theo vua: "Vạn tuế!" hô vang
Liên minh quay lại, hô tràn: "Muôn năm!"


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Sư tử và muỗi mắt (Jean de La Fontaine): Bản dịch của Nguyễn Đình

Sư tử một hôm chửi Muỗi mắt:
- Cút đi! Đồ bọ oắt thối tha!
Tức thì Muỗi mắt nhà ta
Cùng Sư tuyên chiến: "A! A! Thằng này!
Mày chớ tưởng mày là vua chúa
Thì tao đây khiếp sợ, nể vì!
Bò to gấp mấy mày kia
Mà tao cũng cứ dắt đi tùy lòng!"
Nói vừa dứt, Muỗi xông ra trận
Rúc còi lên quyết tấn công liền
Vừa lính chiến, vừa lính kèn
Thọat tiên Muỗi phóng cao lên lấy đà
Rồi dựa thế, Muỗi sà xuống gáy
Đốt cho Sư giẫy nẩy phát điên
Mép sùi, mắt quắc, gầm lên
Cả miền trốn chạy, cả miền sợ run
Cơn khủng khiếp bao trùm thế giới
Chính kỳ công của Muỗi tí hon
Gan liền con Muỗi oắt con
Nhè Sư đánh dập đánh dồn trăm nơi
Khi đốt gáy, khi chơi đúng mõm
Nhè mũi Sư chui lỏn tận cùng
Khiến cho Sư tử phát khùng
Cơn điên đã nổi đến cung tam bành
Kẻ địch thủ vô hình thắng thế
Được thể càng đắc ý cười to
Cười nanh, cười vuốt Sư rồ
Vật mình bật máu nên trò gì đâu!
Sư tử khốn cào đầu, cấu đít
Đuôi vù vù quất tít quanh hông
Đập không khí quẫy lung tung
Càng vùng càng vẫy càng không nước gì!
Cơn lục tặc cực kỳ hung dữ
Càng khiến cho Sư tử nhừ xương
Sư ta mệt lử, nằm đườn
Muỗi ta bãi chiến, vinh quang ra về
Kèn xung kích trước nghe vang dội
Khúc khải hoàn giờ lại dội vang
Loan tin chiến thắng bốn phương
Nửa đường lưới nhện lại vương vào tròng
Thế là đời Muỗi cũng tong

Chuyện này ngụ ý gì không?
Theo tôi, bài học ngụ trong hai điều:
Một là bé hạt tiêu địch thủ
Thường vẫn là đáng sợ hơn to
Hai là không chết biển hồ
Lại hay chết đuối lơ ngơ ao tù


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Nhái muốn to bằng bò (Jean de La Fontaine): Bản dịch của Nguyễn Đình

Ếch muốn to bằng Bò

Ếch kia nom thấy chú Bò
Trước con mắt Ếch, Bò to kếch xù
Cái thân Ếch bé như quả trứng
Lại muốn trương cho xứng với Bò
Cố phình, cố phệnh cho to
Phình xong, bảo bạn: "Thử so xem nào
Đã to chửa? Nói tao nghe thử
Bằng Bò chưa? Đã đủ hay chưa?"
"Cóc bằng!" Tiếng chị em thưa
Ếch ta lại cố: "Đấy, vừa bằng chăng?"
Chị em bảo: "Khó bằng Bò được!"
Ếch lại rằng: "Đến lúc bằng đây!"
Chị em cứ bảo: "Này! Này!
Còn thua xa lắm, sức mày đừng mong!"
Cái con vật gầy nhong lại cố
Phình, phình thêm đến... vỡ bụng kềnh!

Ngẫm trong thế sự chúng mình
Dại như cái Ếch thật tình thiếu đâu!
Trưởng giả muốn ra màu vương giả
Học công khanh xây cả đền đài
Tiểu vương đặt sứ cho oai
Tước hầu cũng muốn lắm trai thị đồng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Gà trống và hồ ly (Jean de La Fontaine): Bản dịch của Nguyễn Đình

Gà và cáo

Chăm chăm đứng gác trên cành
Một anh gà trống tinh nhanh lõi đời
Cáo dịu giọng ngỏ lời: "Bạn thiết!
Xóa hiềm xưa, ta kết thân tình
Từ nay chung sống hòa bình
Báo tin bạn biết, ta mình bắt tay
Xuống nhanh bạn, chớ chầy, chớ chậm
Tôi còn đi trăm trạm loan tin
Mừng nhà anh hết lo phiền
Từ nay làm lụng bình yên như thường
Chúng tôi giúp coi đường ruột thịt
Đốt pháo hoa thết tiệc tối nay
Giờ thì xin hãy xuống ngay
Cho tôi hôn cái, giãi bày tình riêng"
Gà trống đáp: "Bạn hiền tôi hỡi!
Ôi! Nghe tin phấn khởi vô cùng!
Hòa bình! Êm ái sống chung
Tin mừng còn có tin mừng nào hơn!
Mừng này lại được nhân gấp bội
Bởi chính anh thân tới giao hoan
Kìa tôi thấy cặp chó săn
Từ xa chạy lại, chắc loan tin này
Ồ! Chúng chạy như bay sắp tới
Tôi xuống đây! Cả tụi vui chung"
Cáo rằng: "Tạm biệt bạn lòng
Tôi còn phải chạy cho xong đường dài
Mừng thắng lợi, nay mai cũng được
Xin hẹn nhau lần khác, chào anh!"
Và chàng phong nhã chuồn nhanh
Cao bay xa chạy, bực mình mưu tong
Khoái vì nỗi hãi hùng của Cáo
Gà già thầm cười nhạo hắn ta
Rõ ràng Cáo mắc mưu Gà
Lừa quân lừa đảo, vui mà gấp đôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Hội đồng chuột (Jean de La Fontaine): Bản dịch của Nguyễn Đình

Chú mèo tên Trạng Mỡ
Nhè dân chuột gieo tai
Tống chúng xuống tuyền đài
Đến chỉ còn một nhúm
Rời hang chuột chả dám
Chuột đói mẻo đói meo
Bữa ăn còn tẻo teo
Đâu được như thường lệ
Trạng Mỡ thành ông Kẹ
Thành con quỷ con yêu
Đâu phải là con miêu
Đối với loài chuột khổ
Bỗng đâu một hôm nọ
Leo cao và trông xa
Chú Mèo phong nhã ta
Lượn nóc nhà kiếm vợ
Trong khi cùng thím nó
Chủ mải hét mải gào
Chuột sống sót rủ nhau
Xó nhà, cùng hội họp
Xét tình hình nguy ngập
Trùm chuột lõi nhất nhà
Có ý kiến đề ra
Rằng: "Càng sớm càng tốt
Quyết phải đem nhạc buộc
Vào cổ Trạng mới xong!
Trạng cất bước đi lùng
Ta biết ngay, độn thổ
Muôn thoát nguy khủng bố
Chỉ còn cách ấy thôi!"
Cả nhà chuột một lời
Khen cụ Trùm chí lý
"Ừ! Cứu họ nhà Tý
Thượng sách chính là đây!"
Chỉ còn mỗi việc này
Khó nhất: Đem nhạc buộc
Anh rằng: Tao chả ngốc!
Chú bảo: Quá sức mình!
Mưu cao chẳng thực hành
Hội đồng đành giải tán
Tôi đã thấy chán vạn
Kiểu bàn bạc ba hoa
Của thầy đạo, cố, cha
Đâu phải là của chuột

Triều đình ví chỉ họp bàn
Quân sư nhặng xị, lời tràn cung mây
Đến khi cần phải ra tay
Thì thôi chẳng thấy mặt mày một ai


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Chó sói và chó nhà (Jean de La Fontaine): Bản dịch của Nguyễn Đình

Chó sói và chó nhà

Da bọc xương, Sói kia xơ xác
Bởi chó nhà canh gác ngày đêm
Gặp chú chó gộc đáng thèm
Béo tròn, láng lẫy mà xem lạc đường
Sói định thộp xé toang tại trận
Lại e không đồng lạng đồng cân
Chó nhà đâu kém vóc lưng
Thừa hơi kháng cự, khó chừng ăn thua!
Sói đành phải lân la xử nhũn
Gạ chuyện nhau, tán tụng hết lời
Khen sao béo tốt tuyệt vời
Chó rằng: “Muốn béo như tôi tuỳ ngài
Ưng sướng, hãy bỏ nơi rừng rú
Họ nhà ngài trong đó xác xơ
Thân tàn ma dại vật vờ
Đói meo, kiếp ấy chỉ chờ nhăn răng!
Sống bấp bênh, miếng ăn miếng tội
Kiếm cái nhai đầu mũi đao gươm
Sao bằng có sẵn thịt cơm?
Theo tôi, đời sống sẽ tươm hơn nhiều!”
Sói hỏi: “Phải làm điều chi nhỉ?”
Chó rằng: “Ồ việc nhẹ như không
Đuổi phường bị gậy xin rong
Hàng ngày nịnh chủ, chiều lòng gia đinh
Và chỉ bấy công lênh cũng đủ
Hưởng món thừa trăm thứ ngọt ngon
Xương chim béo, xương gà non...
Chủ còn ve vuốt sớm hôm ân cần”
Sói nghe thấy sướng rơn cái dạ
Lòng mừng thầm, lệ đã rưng rưng
Bước đi theo chó nửa đường
Chợt nhìn cổ chó một vùng trụi lông
Hỏi: “Gì thế?”
Đáp: “Không gì cả!”
Sói hỏi thêm: “Quái lạ! Không gì?”
Chó rằng: “Không đáng kể chi!”
Sói còn hỏi lại hỏi đi: “Không à?”
Chó đành nói: “Ối dà! có lẽ
Vòng buộc tôi đã để vết hằn
Khiến anh lưu ý đấy chăng?”
Sói nghe chó nói, hỏi gằn: “Buộc ư?
Vậy anh chẳng được như ý muốn
Chạy tự do hôm sớm đấy à?”
Chó rằng: “Thỉnh thoảng thôi mà!
Thế nhưng cái ấy, ôi chà, cần chi!”
- Cần lắm chứ! Còn gì hơn nữa?
Còn cần hơn cả bữa cao lương!
Tự do ta quý hơn vàng
Chẳng thèm đổi lấy bữa sang nhà người!
Sói ta vừa nói dứt lời
Ba chân bốn cẳng một hơi... chạy dài...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Cáo và pho tượng (Jean de La Fontaine): Bản dịch của Nguyễn Đình

Làm quan lớn có đeo mặt nạ
Cái mã ngoài may doạ thằng ngây
Lừa ngu tin cái bề ngoài
Cáo khôn trái lại xét soi đến cùng
Xoay mọi mặt khi trông thấy rõ
Thấy loè đời ở bộ mặt thôi
Cáo ta nhắc lại những lời
Nó dùng phê tượng một ngài lừng danh:
Cũng là tượng, rỗng tuênh rỗng tuếch
Cũng to hơn người thiệt rất nhiều
Khen tài tạc tượng cao siêu
Cáo rằng: “Đầu bảnh, phải điều óc không”

Đại thần giống tượng, khối ông


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tiều phu và Kim tinh (Jean de La Fontaine): Bản dịch của Huỳnh Lý, Nguyễn Đình

Tiều phu mất kế sinh nhai
Ấy là chiếc búa tìm hoài không ra
Nghe than mà những xót xa
Phải đâu có bảy, có ba mà hòng?
Gia tài chỉ thế, đi tong
Còn chi nỗi ước niềm mong mà cầu?
Mặt đẫm lệ, miệng kêu gào:
“Buá ơi! Búa hỡi! Làm sao hở Trời?
Thiên vương ôi! Trả búa tôi!
Phải chăng đòn hiểm ông chơi kẻ này?”
Thiên đình thấy đắng cay anh kể
Phái Kim tinh giáng thế hỏi thăm:
“Búa anh, anh nhận không lầm?
Có khi không mất mà nằm đâu đây...”
Tiều phu nhìn theo tay thần, thấy
Một búa vàng. Liền đấy trình thưa:
“Búa này tôi thật không ưa”
Tiếp theo búa bạc. một vừa hiện ra
Lại từ chối... Thần đưa búa gỗ
“Của tôi đây - Người thợ reo vang
Được lại nó, tôi hân hoan
- Ta cho cả gỗ, bạc, vàng bộ ba
Thưởng ngươi lòng dạ thật thà
Thế thì tôi nhận và đa tạ Thần!”
Chuyện mất búa lan dần quanh quất
Thì khắp nơi người mất búa, rìu
Đầy trời dậy tiếng kêu rên
Thiên vương khó rõ đâu điều thị phi
Kim tinh lại cưỡi mây giáng thế
Gặp các anh mất búa van la
Búa vàng từng cái đưa ra
Mỗi anh khôn lỏi:” Búa nhà tôi đây”
Chi đều...Thần chẳng rẫy ai
Mỗi anh một nhát búa quai vào đầu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Rắn và chiếc giũa (Jean de La Fontaine): Bản dịch của Huỳnh Lý, Nguyễn Đình

Thợ đồng hồ ở gần ổ rắn
(Rắn với người kề cận cũng gay!)
Rắn bò vào hiệu bác này
Tìm ăn mong thấy miếng nhai dẻo mồm
Một giũa thép - tuyệt không cơm cháo
Rắn cũng đeo gặm láo, gặm nhăng
Giũa không cáu kỉnh, bảo rằng:
“Ngốc ơi! Mi khéo làm ăn lạ kỳ!
Chơi kẻ cứng hơn mi gấp vạn
Rắn con ơi! Mi loạn óc rồi
Gặm ta chưa sứt tí chơi
Mà răng mi thảy đi đời nhà ma!
Răng thời gian ta mới ghê”

Hỡi những lũ thầy phê hạng bét
Cắn, mổ chi, xét nét lung tung?
Nhọc mình, công chả nên công
Những pho sách lớn chớ hòng in răng
Công trình tuyệt tác đừng nhằn
No là đồng, thep, nó bằng kim cương!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 6 trang (56 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối