Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Đình. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 6 trang (56 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Quá Côn Lôn (Phan Thanh Giản): Bản dịch của Tô Nam Nguyễn Đình Diệm

Côn Lôn nghe nói tự lâu,
Con thuyền cô độc buổi đầu lướt qua.
Trông vời biển rộng bao la,
Non xanh gửi tấm lòng ta những ngày.
Muông gà trong khoảng rừng cây,
Thế gian ngăn cách, khói mây chập trùng.
Hỡi người hồ hải mông lung,
Có tương quan với non sông thế nào?


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Quá Hải Vân quan (Trần Bích San): Bản dịch của Tô Nam Nguyễn Đình Diệm

Nhẹ bỗng mình chim lối Hải Vân,
Ba năm qua lại đủ ba lần.
Nửa con mắt ngó trần ai hẹp,
Sát ngọn cây trông nhật nguyệt gần.
Chửa dạn phong sương tài chửa luyện,
Không pha sơn thuỷ bút không thần.
Mây lồng cổ ngựa hoa đua nở,
Có hiểm gì đâu lối ải Tần.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Hạ nhật (Thái Thuận): Bản dịch của Nguyễn Đình Triển

Công danh chìm nổi giấc hoè
Buồn chi, hãy uống một be giải sầu
Tháng hè tắm mát ao sâu
Trời xanh xin hỏi gió đâu đưa về.

Ảnh đại diện

Xuân mộ (Thái Thuận): Bản dịch của Nguyễn Đình Triển

Trăm năm duyên phận bọt bèo
Xuân đi, già cũng đuổi theo bóng người
Bên cầu bóng liễu chơi vơi
Chiều mưa, bến vắng, le khơi nỗi buồn
Sương lồng bóng nguyệt đầu thôn
Hương trời gió quyện, bồn chồn bước chân
Chín mươi xuân, đã đến gần
Cố hương xa mãi, tình thân giãi lòng.

Ảnh đại diện

Xuân vãn (Thái Thuận): Bản dịch của Nguyễn Đình Triển

CUỐI XUÂN

Nhấp nhô sương quện khói đồng
Hoàng hôn mờ ảo, mênh mông cuối trời
Lầu cao tiếng sáo chơi vơi
Sân đu hoa rụng, khách chơi đâu rồi
Thi thơ ba chén say cười
Cho quên ngày tháng, rối bời tóc xanh
Sân rồng chưa thoả năm canh
Trên sông cánh nhạn đưa nhanh tin nhà.

Nguyễn Đình Triển

Ảnh đại diện

Thần mệnh và em bé (Jean de La Fontaine): Bản dịch của Nguyễn Đình, Huỳnh Lý

Trên thành giếng rất sâu
Nằm dài đánh một giấc
Một em bé đang tuổi đi học
(Học trò thì lăn ngủ bất kì đâu!
Người khôn hễ gặp giếng sâu
Nhảy nai nhảy ngựa tránh mau cho rồi)
May sao vừa dạo đến nơi
Thần Số mệnh khe khẽ lời gọi em
Thần rằng: “Cứu cháu một phen
Lần sau van cháu chớ nên quá khờ
Bé yêu, bé đã nghe chưa?
Lăn kềnh, họ lại đổ bừa tại ta
Đây thật rõ là
Lỗi của cháu cả
Ta hỏi thật nhá:
“Liều tợn thế này
Phải do ta hứng, đặt bày ra chăng?”
Nói xong thần bước phăng phăng

Tôi tán thưởng lời răn dạy đó
Gặp nạn gì cũng đổ “Số ta!”
Mồm luôn bảo số làm ra
Số luôn gây những phong ba, cũng kì!
Xảy mọi việc đều quy Số mệnh
Ngu dại hay liều lĩnh không phòng
Đổ cho Số cả là xong
Chung quy tội số chất chồng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Cáo và dê (Jean de La Fontaine): Bản dịch của Nguyễn Đình, Huỳnh Lý

Đầu lĩnh Cáo một hôm đi dạo
Cùng bạn Dê cao nghệu đôi sừng
Cáo, vua xỏ lá danh lừng
Để nhìn xa, cũng khoảng chừng mũi Dê
Cơn khát đến, rủ rê xuống giếng
Cáo cùng Dê ngon miệng uống tràn
Đã cơn, Cáo mới luận bàn:
“Uống rồi ta liệu tìm đàng mà lên
Cất chân trước, sừng nghênh cao nữa
Thành giếng làm chỗ tựa, bạn ơi!
Tôi leo lưng bạn, tôi ngồi
Lại leo sừng bạn tôi rời nơi đây
Nhờ sử dụng máy này như thế
Tôi ra ngoài kéo lẹ bạn ra”
Dê cho mưu ấy cao xa
Viện râu chứng giám, khen là kế hay
“Anh, người sâu sắc lắm thay
Già đời tôi cũng khôn bày mưu cao!”
Cáo ra khỏi, giở câu lật lọng
Thuyết một thôi: “Vững bụng! Kiên tâm!
Trí anh ví địch râu cằm
Thì đâu anh có xuống nằm giếng sâu!
Anh ở lại, xin chào anh vậy!
Cố mà ra, chớ ngại gian nan
Tôi đây còn bận việc cần
Gấp rồi, dừng lại giữa đàng khó thay!”
Việc đang diễn khó biết ngay
Việc xong, mới rõ dở hay lòng người


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Anh chôn của và bạn (Jean de La Fontaine): Bản dịch của Huỳnh Lý, Nguyễn Đình

Chàng ky cóp dày công thu nhặt
Tiền quá nhiều biết cất vào đâu?
Keo thường là bạn của ngu
Anh chàng đầu óc rối mù, tối đen
Khó tìm chủ đáng tin gửi của
Phải có nơi cất đã mới yên:
“Bởi ai thấy bạc không thèm?
Tiền mòn dần nếu giữ bên cạnh mình
Và chính ta trở thành tên bợm
Hưởng của mình là trộm mình ư?
Kể thì ông bạn hơi ngu
Của không hưởng, của khư khư để dành
Là của nợ. Hỡi ông anh!
Một mai già cả chúng mình cần chi?
Vàng ôm, vàng có quý gì?
Nhọc khi chắt bóp, cực khi giữ gìn”
Không đem gửi kẻ đáng tin
Anh chàng chỉ bới đất đi chôn vùi
Giúp tay còn cậy một người
Sau đôi ba tháng lại dời chân xem
Hỡi ôi! vàng đã biến êm!
Lẽ đương nhiên gã anh em đáng ngờ!
Chạy tìm: “Này chú giúp cho
Bữa nao còn ít ta đưa chôn cùng”
Anh kẻ cắp lòng mừng khấp khởi
Vàng đem ra lại gửi nơi xưa
“Tạm thôi, sau lấy cũng vừa
Chì, chài khuân trọn, ngon ơ! mất gì?”
Nhưng lần này chàng kia lại lõi
Đào trọn về để hưởng để tiêu
Không ky cóp, chẳng chôn liều
Tên gian tội nghiệp mơ theo món hời

Lừa quân lừa bịp dễ thôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Hai dê cái (Jean de La Fontaine): Bản dịch của Nguyễn Đình

Khi dê gặm cỏ no rồi
Dê ưa phóng túng cuộc đời thênh thang
Tìm nơi bãi rộng đồng quang
Non xanh nước biếc nơi hoang vắng người
Nơi không nẻo tới đường lui
Cheo leo vực thẳm, chơi vơi đá ngàn
Ấy nơi dê thích nhảy quàng
Quen chân, khôn cản các nàng lêu têu

Đôi dê nọ phiêu diêu rộng cẳng
Từ biệt đồng cỏ phẳng rong chơi
Mỗi nàng một ngả hai nơi
Tình cờ một chốn cả đôi đụng đầu
Trên dòng suối bắc cầu ván nhỏ
Cầy lại qua cũng khó đi đôi
Dòng sâu nước xiết chơi vơi
Dẫu cho nữ tướng mấy tài cũng kinh
Thế mà các cô mình chẳng núng
Đây bước lên, đó cũng bước lên
Như vua hai nước láng giềng
Cùng nhau tranh chấp một miền biên cương
Và thế đấy. hai nường liều mạng
Bước, bước đều, trán trán đối nhau
Kiêu căng ai nhượng ai đâu
Cả hai tiến tới giữa cầu cuồng ngông
Cậy điều cao quí giống dòng
Cháu bà đọ với con ông, đủ vành
Đều giữ thế chẳng đành nhường bước
Cùng lăn kềnh xuống nước cả đôi

Chuyện này chẳng mới trên đời
Bước đường danh lợi loài ngưởi khác đâu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Loài vật phải bệnh dịch hạch (Jean de La Fontaine): Bản dịch của Nguyễn Đình

Các loài vật bị dịch hạch

Một họa lớn gây tai dữ dội
Họa trời gieo lúc nổi lôi đình
Để trừng trị tội chúng sinh
Chính là dịch hạch! âu đành gọi tên
Cái họa một ngày đêm cũng đủ
Làm ngổn ngang đầy ứ tuyền đài
Họa nhè lũ vật gieo tai
Dù không chết hết, muôn loài đều vương
Chán cuộc sống đau thương hấp hối
Kế bảo sinh chẳng đoái chẳng hoài
Cao lương cũng chẳng buồn xơi
Thờ ơ, chồn sói mặc mồi thơ ngây
Chim gáy cũng lìa bầy lánh bạn
Hết ái ân, thôi cạn nguồn vui!
Thiết triều Sư tử phán lời:
"Chư khanh thân ái, nếu tôi không lầm
Trời cố phạt lỗi lầm ta đấy
Nên bắt ta gánh lấy họa này
Tội tình ai nặng nhất đây
Phải hy sinh để dịu ngay lòng trời
May ra bệnh muôn loài được khỏi
Sử sách xưa đã nói rành rành
Gặp tai biến ấy âu đành
Vì nhau ta phải quên mình cứu nguy
Đừng tự dối làm chi các bạn!
Nghiêm xét mình cho tận lương tâm
Trẫm thì tham thực quen thân
Miệng rồng trót nhá hàng trăm cừu rồi!
Cừu đâu động đến người của trẫm
Không dối vua, chẳng dám khinh nhờn
Đôi khi tội trẫm còn hơn
Ngon mồm có lúc xơi luôn... mục đồng
Nếu cần trẫm vui lòng hiến mạng
Nhưng xét ra muốn đặng phân minh
Mỗi khanh nên thú tội mình
Theo gương của trẫm chí tình mới hay
Bởi đúng lẽ, ai dày tội nhất
Phải hy sinh mới thật công bình"
Cáo ta đứng dậy tấu trình:
"Muôn tâu thánh thượng anh minh tuyệt trần
Lệnh ngài quả băn khoăn quá mức
Nhá cừu ư? giống ngốc, giống tồi
Có gì đáng tội ngài ơi?
Chúng còn hân hạnh được ngài nhá cho!
Thằng chăn nữa, cái đồ vô lại!
Chính hắn nên chịu mọi nhục hình
Cái đồ ngợm quá hợm mình
Toan trên muôn vật ngông nghênh trị vì!"
Cáo vừa tấu lời ti tiện đó
Lũ nịnh thần rầm rộ vỗ tay
Chẳng ai động đến tội dày
Của Hùm, của Gấu, của bầy đầu to
Loài gây sự đến đồ chó má
Theo lời cung đều hóa thành con!
Lừa ta đến lượt mở mồm:
"Thưa, tôi còn nhớ một hôm thế này
Qua bãi cỏ nhà thầy tu nọ
Đói, thời cơ, ngọn cỏ mịn màng
Ma đưa lối, quỉ dẫn đàng
Cỏ kia tôi gặm khoảng bằng lưỡi tôi
Tôi nào có quyền xơi thế chứ
Vì lẽ công xin thú rạch ròi"
Lừa ta chưa kịp dứt lời
Nhao nhao kết tội, tiếng sôi cả triều
Sói am hiểu ít nhiều pháp luật
Liền hô hào diễn thuyết ba hoa
Rằng cần hiến mạng Lừa ta
Cái con ghẻ lở gây ra vạ trời!
Lỗi tí tẹo tức thì thành án
Xử giảo ngay mới đáng tội dày!
Gặm cỏ người, tội ghê thay!
Tội kia chỉ có cách này: giết thôi
Để Lừa biết tội trời đầy đủ
Chúng lôi ngay cổ nó hành hình

Lạ chi công lý triều đình
Sang hèn thay đổi tội tình trắng đen


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 6 trang (56 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối