Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Nguyên Từ ngày 10/10/2025 10:58
Đã sửa 2 lần,
lần cuối bởi Nguyên Từ
vào 10/10/2025 14:55
Kẹp vàng tóc phượng búi,
Lược rồng tay ngọc đưa.
Bên song dìu nhau nàng cười hỏi:
“Chàng xem, kẻ mày sẫm nhạt hợp thời chưa?”
Kẻ bút người đã lâu,
Vẽ hoa lần đầu thử.
Cạnh người mải miết lỡ công thêu,
Cười hỏi: “Hai chữ uyên ương, làm sao viết?”
Gửi bởi Nguyên Từ ngày 09/10/2025 18:20
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi Nguyên Từ
vào 10/10/2025 09:46
Thiên nữ đến thử lòng,
Xiêm áo nhuộm hoa tươi.
Thiền tâm không lay chuyển,
Hoa kia trả lại người.
Gửi bởi Nguyên Từ ngày 09/10/2025 18:10
Lụa trắng như băng tan,
Kết thành đôi cá vàng.
Muốn hay lòng ta nghĩ,
Xem thư trong bụng chàng.
Gửi bởi Nguyên Từ ngày 05/10/2025 21:25
Nước Kinh Giang vừa trong vừa mát,
Gái Kinh Giang trắng mịn trắng ngà.
Kìa Thu Nương ẩn trong muôn kẻ,
Chẳng phấn son mà vẫn kiêu sa.
Lão Tị quyền cao như núi đúc,
Chốn hậu cung mày liễu rợp ngang.
Thu Nương nâng chén ngà say khướt,
Kim Lũ Y ngân giữa tiệc sang.
Lão tị dấy binh bạc đầu phản,
Thu Nương lệ đỏ thấm đêm dài.
Ngô Giang bóng xế thuyền đưa vội,
Bá ngạn liễu xanh rũ mắt ai.
Áo liền tà diện kiến quân vương,
Ngước mắt nhìn xa lòng ngóng trông.
Tường tiêu phủ gấm treo rèm ngọc,
Gương điểm trang khảm nét phượng rồng.
Khấu đầu tạ thánh ban sủng ân,
Dáng mềm uyển chuyển nét thanh tân.
Trăng lên cửa ngọc soi bên gối,
Bóng quế đưa khẽ lạnh bước chân.
Thềm ngọc sương thu vừa đẫm dày,
Tiêu tía nhàn tay thổi khúc say.
Lối rêu phủ kín tường thành vắng,
Vườn Nam nhạn sớm lướt cánh bay.
Mỹ nhân tay nâng trượng Vũ Lâm,
Một mình lĩnh cờ trừ tà âm.
Về dinh nấu món báo thai quái,
No nê chẳng thấy vị ngọt thâm.
Hàm trì rạng ánh mở ngày vui,
Đồng Tước chia hương lệ ngậm ngùi.
Xe ngựa xa dần sau tiếng sấm,
Việc xưa rơi rụng giữa hoa rơi.
Thần Yến ban con quý tử sinh,
Lục nhuy đội tóc quấn tua xanh.
Hoạ đường trao tay người dưỡng dạy,
Thiên nhân nâng giữ giữa cung thành.
Khăn ngọc thêu hổ quấn thân non,
Màn trướng sừng tê đặt mâm vàng.
Trường Dương tập bắn loài hùng thú,
Trướng võ vang lời trẻ gọi vang.
Ngựa trúc dần xa thuở thiếu thành,
Lại thích vũ kê giữa sân nghi.
Chỉnh mũ đai ngọc oai nghi vững,
Dự yến ngồi nơi chốn Dao Trì.
Mi vũ nghiêm trang tự tranh hoạ,
Thần tú chiếu rọi ánh bình minh.
Một thước hình nhân bằng gỗ tạp,
Giang Sung tự biết dối lòng mình.
Vương U bị phế mất đất phong,
Thu Nương hồi xứ giáng dân thường.
Gác ngọc đình đài nơi đẩu cực,
Ngoái lại cố cung ngập ngừng thương.
Bốn triều ba chục năm dời đổi,
Tựa mộng ngờ đâu thật thế này.
Đồng Quan gặp lại người xưa cũ,
Tóc đã phai sương gió nhẹ lay.
Lại gọi thuyền qua bến Ngô Giang,
Lái thuyền nào biết khách từng sang.
Quê cũ bốn bên đều đổi khác,
Mậu Uyển cỏ dày phủ lối ngang.
Huyết lệ tuôn rơi chẳng rửa sạch,
Ngửa trời than hỏi biết cùng ai.
Một manh áo mỏng che đông giá,
Đêm sang hàng xóm mượn khung cài.
Ta ghé Kim Lăng buổi sớm qua,
Nghe chuyện cố đô mà xót dạ.
Đạo lý xưa nay đều như thế,
Vật đổi sao dời chẳng đoán ra.
Hạ Cơ khuynh quốc diệt lưỡng quốc,
Theo gót Vu Thần bỏ điện vàng.
Tây Thi lặng bước bến Cô Tô,
Một chiếc thuyền con đến Ngô giang.
Từng giam Nguỵ Báo vào phòng dệt,
Dựng nền nhà hán thái bình trị.
Lầm ghi tông tịch vào nhà Đại,
Hai triều tôn kính bậc mẫu nghi.
Quang Vũ nối nghiệp Cao Tổ xưa,
Vốn dòng Đường Nhi cùng một nghề.
San hô nước Cao Tề cung nữ phá,
Giáng làm tỳ nữ giã hạt kê.
Tiêu hậu Dương Châu lưu biệt xứ,
Làm phi Đột Quyết giữa xuân thì.
Phận nữ xưa nay thường bất định,
Sĩ phu nào dễ giữ thanh kỳ.
Bắn móc cung rồi mời phụ thân,
Thái công câu cá làm thầy vua.
Mạnh Tử du phương chẳng được trọng
Khổng khâu cũng có kẻ cười đùa.
Tần vương từng ban lệnh trục khách,
Quyền bính rời vào thừa tướng Tư.
Ai hay Nguỵ Tề rơi đầu thảm,
Thây nằm phên mục giữa âm hư.
Kẻ thất thế được làm quan lớn,
Mũ cao vào điện dáng nguy nan.
Lông chồn bảy lá khoe sang quý,
Ngờ đâu người rợ giữ giang san.
Tô Vũ chăn dê sống trở về,
Đặng Thông chết đói người đời chê.
Lòng vua xua nay nào dễ đoán,
Vần xoay xuôi ngược vẫn lại huề.
Cuối đất nào đâu còn lại gì,
Cùng trời lại hướng đâu mà đi.
Ngón tay hà cớ gì mà nắm,
Bàn chân đâu chạy bởi điều gì.
Tai nghe được âm đâu vì động,
Mắt dõi nhìn theo bởi lẽ chi.
Thân này làm sao còn chẳng rõ.
Ngoài kia còn nghĩ được điều gì?
Ta nay vì người rót một chén,
Đề thơ để tựa Đỗ Thu Nương.
Sầu bi chỉ biết ngâm dài tiếng,
Tạm để giải khuây giữa thế thường.
Gửi bởi Nguyên Từ ngày 01/10/2025 17:18
Thuyền trôi lả lướt đi về đâu,
Trời nước hoà giao một sắc màu.
Mây tía ẩn vờn núi xa thẳm,
Nắng vàng hiện rọi xuống sông sâu.
Ve kêu u hoài rừng thêm vắng,
Chim hót vang vọng núi xa xôi.
Đến đây lòng muốn về quê cũ,
Nhiều năm phiêu bạc đã mệt rồi.
Gửi bởi Nguyên Từ ngày 29/09/2025 15:04
Nắng hạn gặp mưa rào,
Đất lạ gặp người quen.
Động phòng bên hoa nến,
Bảng vàng được đề tên.
Gửi bởi Nguyên Từ ngày 24/09/2025 09:20
Tiễn biệt tận đây thôi,
Thanh Sơn tạc lòng thành.
Bao giờ nâng chén nữa,
Minh nguyệt sánh cùng anh.
Chư quận thương lời hát,
Ba triều rạng công danh.
Lui về bên sông nhỏ,
Lặng dưỡng chút tàn sanh.
Gửi bởi Nguyên Từ ngày 20/09/2025 21:46
Thương thay khúc “Bạch tuyết”,
Chưa gặp được tri âm.
Sa lầy bến Hoài Hải.
Phiêu dật chốn quân lâm.
Khe núi đẫm mưa sớm,
Chim rừng tiễn cuối xuân.
Ta có một bầu rượu,
Để xoa dịu phong trần.
Gửi bởi Nguyên Từ ngày 19/09/2025 15:51
Xuân tàn thâm cốc, oanh thôi ca,
Mộc lan phai sắc, hạnh bay xa.
Chỉ thương khóm trúc, ngoài song cửa,
Chẳng đổi sắc xanh, đứng đợi ta.
Gửi bởi Nguyên Từ ngày 19/09/2025 10:26
Mái tranh vờn khe suối,
Mây phủ lối dây leo.
Trúc vương cơn mưa bụi,
Núi thắm ánh tà theo.
Diệc nhàn về bến sớm,
Hoa thu rơi thầm thì.
Gia đồng quét sân đón,
Hôm rồi hẹn cố tri.
Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối