Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Văn Minh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 6 trang (53 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nhà thơ (Evgeny Evtushenko): Bản dịch của Nguyễn Văn Minh

Linh cảm thi ca
Của thi nhân đích thực
Là cảm nhận tội lỗi
Xảy ra khi nào và ở đâu

Dẫu tội lỗi chẳng gây ra
Vẫn tự coi mình có tội
Anh thuỷ chung gắn bó
Với mọi người trên trái đất này

Mình chẳng phải là ai trên thế giới
Anh từ bỏ sung sướng, vinh quang
Mặc cảm tội lỗi anh mang
Với mái đầu ngẩng cao kiêu hãnh

Những mất mát của chiến tranh hay của hoà bình
Bất kỳ một nhành cây bị gãy
Thì trong đó lớn dần lên tội lỗi
Đâu giản đơn một thế kỷ mà thôi

Cuộc đời riêng của mình thật đáng sợ
Đã sai rồi, còn có thể nhiều hơn
Bất cứ một phụ nữ nào lầm lỗi
Một món quà nhưng không thể trao dâng

Sự xấu hổ trong nhà thơ thường trực
Ném nhà thơ vào cõi vô biên
Và họ với cầu xương liên kết
Món nợ nần không trả nổi triền miên

Và xa kia, cuối con đường thiên lý
Có nghĩa là chẳng biết tránh đi đâu
Anh ta nói: Chúa lòng lành tha tội
Mà không mong chút hy vọng nguyện cầu

Khi xác rời linh hồn vào lò lửa
Lên thiên đường chẳng dám cầu xin
Chúa cao cả phán truyền tha tội
Nhưng anh ta chẳng tha thứ cho mình


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Điều gì bắt buộc (Evgeny Evtushenko): Bản dịch của Nguyễn Văn Minh

Điều gì buộc anh thợ cần cẩu Verotrki
Giữ trong tay cành mơ vừa nở
Cầm hít thở và giống như cô gái nhỏ
Như không phải đã trải qua tám công trường
Mà là lần đầu tiên rời nhà ra phố

Điều gì đã buộc người thợ bê tông già
Lơ đãng ngắm chiều buông
Dịu dàng và yếu đuối
Nhìn dòng sông Volga trẻ trung
Mênh mang dưới hoàng hôn đỏ thẫm

Chúng ta đã cùng với họ
Đi qua bao thử thách xây dựng, chiến tranh
Có khó khăn đến đâu, vẫn vững
Chúng ta chịu bao đau khổ quá chừng

Giữ trong tay chiếc compa
Nghiêng người trên bản vẽ và con số
Ngả trên chiếc giường mỏi mệt
Nát nhàu
Bám đầy bùn, mỡ và dầu
Cứ tưởng rằng thiên nhiên xa lạ
Đã quen hít mùi hương cành lá
Nhưng trong ta sống mãi với tình yêu
Với tất cả màu xanh
Của nước Nga
Mùi hương
Cây cỏ
Trong bụi xi măng khó thở
Chúng ta vẫn như trẻ con cười với những bông hoa
Thiên nhiên cũng chẳng khác chúng ta
Thiên nhiên cần mọi người yêu mến


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Nữ ca sĩ (Evgeny Evtushenko): Bản dịch của Nguyễn Văn Minh

Cánh gà nhỏ nâng lên
Trong gian phòng náo động
Hôm nay cô biểu diễn
Trong rạp hát “Phorum”

Như cánh chim bị thương
Đạn trong mình giấu kỹ
Trên bục thành ca sĩ
Là chiến thắng của cô?

Những bài hát chiến trường
Người nghe không cảm xúc
Nếu không giọt nước mắt
Sẽ kinh khủng biết bao

Cảm động không? Đừng thử
Toàn khán giả nơi đây
Bia, bánh mì kẹp thịt
Đợi chương trình bắt đầu

Khán giả không hiểu được
Tại sao, cô hát gì?
Họ như nhau đón nhận
Giăm bông với bánh mì

Trên màn ảnh, nhóm người
Nước no nê phái đẹp
Chiến thắng như bịa đặt
Không phải của chúng ta

Loại phim chiến lợi phẩm
Rơi tõm từ trời xanh
Xem rẻ tiền vớ vẩn
Một giuộc từ hiến binh

Họ đâu giải phóng ta
Mà mang bài học đến
Thắng lợi trong cuộc chiến
Chân nhạc Rock Mariki!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Người chiến thắng (Vera Inber): Bản dịch của Nguyễn Văn Minh

Tuyết, đường trắc trở, gió hanh
Kẽm gai, bão tuyết, bãi mìn, tấn công
Như thu vào tấm áo choàng
Em, người bạn gái chiến trường hành quân

Theo nhà máy tới Ural
Bỏ nhà, không chút khóc than một lần
Đến thép nóng phải ngạc nhiên
Cũng quy phục dưới tay mềm của em

Thắng lợi rồi, tiếng súng im
Thời gian khổ cuộc chiến tranh, qua rồi
Em nhớ không, đã một thời
Em thay việc của những người đàn ông

Rơi mái nhà, giọt băng trong
Ngày tháng ba, mặt trời hồng nắng lên
Căn phòng lặng lẽ, kề bên
Chiếc nôi phủ tấm sa tuyền trắng trong

Bé ôm gối ngủ giấc nồng
Mặt trời xuyên mái tóc vàng dịu êm
Tay khẽ khàng: hãy lặng yên
Đừng làm bé thức. Tiếng em thì thầm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Con đường duy nhất (Vera Inber): Bản dịch của Nguyễn Văn Minh

Mozaixk, Kalinhin, Maloiaxlovet
Những miền đất Nga xinh đẹp không ngờ
Cả Peterburg trẻ trung lộng lẫy
Và Nhêva hãy còn chút hoang sơ

Và xa kia mênh mông rộng mở
Rừng Tver lại tiếp Mozai
Và tít tắp ánh mắt Matxcơva ngời sáng
Tháp Kremli cổ kính tuyệt vời

Vượt sông Nêman bất ngờ xâm lược
Matxcơva, Napoleon bén mảng tới gần
Được đón tiếp bằng lửa và đám cháy
Thiêu thành tro bởi sự hờn căm

Và lịch sử lại lặp thêm lần nữa
Những trận đánh ngoại ô máu thịt chôn vùi
Chúng tấn công Matxcơva bằng ba mũi
Duy nhất còn một lối: bị đánh lui

Con đường đó chí căm thù cháy bỏng
Khi cuộc sống anh chẳng tính không màng
Khi mà anh muốn bay lên cùng viên đạn
Cắm ngập vào ngực kẻ xâm lược dã man

Tiêu diệt hết mọi sinh lực địch
Chặn xe tăng chúng không đường ra
Matxcơva không thể nào không phải của nước Nga
Như con người không thể nào không thở


Tháng 11 năm 1941, Leningrad

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Cao điểm Enxka (Vera Inber): Bản dịch của Nguyễn Văn Minh

Cách không xa ga xép
Những vạt cỏ xạc xào
Cuộn xích xe tăng địch
Nằm chết dí lúc nào
Cỗ máy đen độc địa
Bị huỷ diệt đáng đời
Bởi bàn tay thiện chiến
Của người Nga chúng tôi
Hỏi ai người bảo vệ

Điểm cao Enxka?
Một gò đồi nho nhỏ
Bằng tình yêu bao la
Là tình yêu Tổ quốc
Bằng máu thịt chúng ta

Điểm cao ta bảo vệ
Như câu chữ giữa dòng
Điểm cao Enxka ấy
Thông tấn tin giữa dòng

Điểm cao Enxka ấy
Một chiếc gò nhỏ thôi
Như mô đất giản dị
Nhưng mùa xuân tới rồi
Hương rừng bay sẽ nhớ

Chú cào cào nhảy nhót
Giữa ngọn cỏ non mềm
Gõ hai càng ngộ nghĩnh
Như cô điện báo viên

Có cô gái xinh đẹp
Sẽ hát về điểm cao
Một khúc ca nho nhỏ
Về Enxka năm nào

Bài hát là bó hoa
Mẹ muôn đời Tổ quốc
Chẳng bao giờ ngừng hát
Thương nhớ mãi người con


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Linh hồn Leningrad (Vera Inber): Bản dịch của Nguyễn Văn Minh

Họ rất đông gồm bà mẹ, trẻ em
Trong tháng Manđrit và trong ngày công xã
Cả thế giới nghiêng mình vì lòng gan dạ
Xếp hàng dài không một ổ bánh mì
Khi bom nổ trên nôi, bao đứa trẻ ra đi

Nhưng khi bước chân khoan thai của tâm hồn thành phố
Đi vào trang sử
Những lớp lớp anh hùng phải rẽ ra nhường bước
Những công dân Xô viết
Chưa một lần cúi đầu trước vòng vây quanh sông Nhêva

Dù nhà tối tăm, bếp lò lạnh ngắt
Bao công sức bỏ đi, buồn thảm, thiệt thòi
Nàng đã giúp vượt qua, dẫu ngoài tầm chịu đựng
Nàng là linh hồn Leningrad
Là sức mạnh vô song của người mẹ
Không thể ai làm gục ngã bao giờ

Không một vòng nguyệt quế, không một vòng hoa
Nàng đã hiển linh thành hình tượng cô gái thành Leningrad
Tôi nhìn thấy trong khăn choàng dưới trời băng giá
Để ngăn cho dòng lệ yếu mềm
Tôi lặng lẽ lấy găng tay chùi mắt


Leningrad, tháng 3, 1942

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Chuyện gẫu (Boris Slutsky): Bản dịch của Nguyễn Văn Minh

Đặc khói toa tàu đêm
Chẳng một ai chợp mắt
Thời chiến tranh khốc liệt
Một giọng nói cất cao
Nào, có ai hút thuốc
Kể chuyện thoải mái nào
(Mang huân chương trĩu ngực
Chòm râu cận vệ binh)
Tôi sinh ra chốn ấy
Anh sống ở nơi nao?
Tôi lấy vợ ba năm
Đã có con chưa hả?
Một đại uý râu ria
Muốn chầu rìa góp chuyện
Sao tuổi hãy còn ít
Mà cứ để râu dài?
Thế là chuyện inh tai
Tấu hài và phét lác
Nhưng chẳng ai thèm chấp
Thoải mái bốc hết mình
Nhưng chúng tôi thật tình
Muốn nghe về mặt trận

Thôi đủ rồi chuyện tếu
Ta chưa ở chiến trường
Chưa từng trải đau đớn
Phải biết rằng vết thương
Thật vô cùng nhức nhối
Muốn ngủ mà không nổi
Muốn sống mà không yên
Cứ việc chuyện nữa đi
Toa tàu thì lạnh ngắt
Hơi thuốc thì đậm đặc
Có câu chuyện giải sầu
Mặc ai không ngủ được
Đồng đội tôi mực thước
Chỉ là lính bình thường

Bốn năm trên tuyến lửa
Tôi chưa được một lần
Chưa hề được đến thăm
Matxcơva một bận
Bù lại, ngoài mặt trận
Được trò chuyện thâu đêm
Chỉ đến khi lệnh truyền
Mới ra đi, hết chuyện!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tuyên chiến (Boris Slutsky): Bản dịch của Nguyễn Văn Minh

Trao công hàm tuyên chiến
Ông Đại sứ hiểu rằng
Tên lửa sẽ trùm lên cả ông và Bộ trưởng
Thành phố và thế giới này sẽ bị tiêu tan

Thủ tục trao hệt như người đánh chuông bị điếc
Một vị tướng chỉ cho ông biết trước ba chục phút thôi
Tên lửa có bay cũng bình thản nhận
Ông chỉ là ngọn cỏ, còn lưỡi liềm kia đã loé sáng lên rồi

Mặc dù ngôn từ của ông che giấu đi ý nghĩ
Nhưng sự đổi trao trang trọng chưa xong
Thì ánh sáng đã chói loà qua cửa sổ
Đại sứ hay Bộ trưởng bây giờ, hết thảy cũng bằng không

Và tất thảy, kể cả thời gian đều ngừng lại
Quan hệ đứt đi, bao thứ khác cũng đứt theo
Phân tử thành nguyên tử, nguyên tử thành điện tử
Mọi thứ hoá hư không, phân huỷ triệt tiêu
Cả không gian cũng vậy
Và dường như xộc xệch cả ngai vàng!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Ký ức về người đồng chí (Boris Slutsky): Bản dịch của Nguyễn Văn Minh

Trước chiến tranh ngồi dưới tầng hầm
Tôi viết về cuốn sách nhà thơ Leningrad
Nói thật rằng, nếu như nhận xét
Ca sĩ thực ra giọng hát rất buồn

Tôi gửi bài, và chuyện đó, quên ngay
Thoải mái hơn, khi nhận bài báo mới
Sau một ngày, bom dội thành Leningrad
Và tác giả quyển sách đã trở thành nhà thơ
Tất cả mọi điều trong các bài thơ đã hứa
Trong dòng thơ nhoà nhạt của mình
“Cuộc chiến đấu kia đã được hoàn thành
Đã giảm đi cái chết những người dũng cảm...”

May khi đó biên tập viên giận dữ
Và tầng ngầm của tôi địch xoá sổ không còn
Và đồng chí của tôi hy sinh
Trước khi chết
Nghiến răng
Không đọc!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 6 trang (53 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối