Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Quốc Hùng. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Nam kha tử (Tào Tuyết Cần): Bản dịch của Nguyễn Quốc Hùng

Những sợi tơ vương vương trên không
Những sợi tơ vương vương bên đường
Tơ vương trên mái tóc xanh
Tơ vương dưới gót chân hồng
Một bước chân đi,
Nam bắc phân ly...

Tơ có đứt xin nàng đừng tiếc
Tơ bay tới đây tự nhiên ta biết
Oanh sầu bướm mỏi, mùa xuân qua rồi
Chờ đến năm sau, xuân lại tái hồi.

Ảnh đại diện

Tây giang nguyệt (Tào Tuyết Cần): Bản dịch của Nguyễn Quốc Hùng

Thượng Uyển đời Hán vườn có trăm hoa,
Cung cấm nhà Tuỳ giai nhân ẩn bóng,
Ba mùa xuân đùa với gió xuân
Đến lúc nhìn trăng dõi hoa lê, chợt bừng giấc mộng.
Nơi đâu hoa rụng đỏ thềm?
Nơi đâu tuyết đóng bên rèm?
Giang nam, giang bắc cũng như nhau.
Kẻ ở người đi, muôn vạn nỗi sầu.

Ảnh đại diện

Lâm giang tiên (Tào Tuyết Cần): Bản dịch của Nguyễn Quốc Hùng

Những sợi tơ nào trước hiên bay múa
Hay tại mùa xuân tới đây đón gió?
Bướm từng đàn bay liệng chập chùng
Tơ như suối chảy,
Tơ rũ bụi hồng.

Trăm nguồn nghìn sợi cũng thế mà thôi.
Nghĩ tới phận khinh bạc vô căn,
Luống những bồi hồi,
Gió ơi cho mượn sức gió
Đưa tơ tới tận đỉnh trời.

Ảnh đại diện

Đường đa lệnh - Liễu nhứ (Tào Tuyết Cần): Bản dịch của Nguyễn Quốc Hùng

Phấn rơi rắc,
Hương tàn phai,
Tơ liễu vương vương
Hoa bay tan tác
Đời liễu đời hoa như đời người mệnh bạc,
Vốn danh tài tử
Quen thói phong lưu

Xuân qua cây cỏ cũng biết sầu
Cho hay giai nhân mấy lúc chẳng bạc đầu
Than rằng: đời ta rồi sẽ về đâu?
Muốn về với gió xuân, nhưng chúa xuân chẳng biết
Xuân đi rồi, mình ta nỗi sầu biền biệt.

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]