Xa quê lạc bước tới đây.
Lầu thu, quê cũ nhớ quay quắt lòng.
Trời chiều bóng ngả tầng không.
Bến sông con nước, lạnh lùng chảy xuôi.
Mây Tần ôm núi bồi hồi.
Nhạn Hồ còn liệng bãi bồi bên sông.
Rừng cây, dáng núi mênh mông.
Người trông cảnh đó, cho lòng sầu thêm.