Dưới đây là các bài dịch của Ngọc Bích. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Ve và kiến (Jean de La Fontaine): Bản dịch của Thu Anh, Ngọc Bích

Vào một ngày mùa đông đẹp trời, vài con kiến đương bận với việc sấy khô ngô đã bị ướt sau một trận mưa dài. Lúc đó, một con ve từ đâu bay tới xin lũ kiến cho ít hạt ngô, “vì”, nó nói, “tôi sắp chết đói đây”. Lũ kiến ngừng làm việc một lúc mặc dù trái với qui định của chúng. “Chúng tôi có thể hỏi”, chúng nói, “anh đã làm gì trong suốt cả hè qua? Tại sao anh không đi tìm thức ăn để dự trữ cho mùa đông?” “Sự thực là”, ve trả lời, “tôi quá bận với việc hát ca nên không còn thời gian nữa”. “Nếu anh dành mùa hè để hát”, lũ kiến trả lời, “thì không gì tốt hơn là hãy dành mùa đông để nhảy”. Nói xong, chúng mỉm cười và lại tiếp tục công việc của mình.


Nguồn: Ngụ ngôn Ê-dốp, NXB Văn hoá thông tin, 2005
Ảnh đại diện

Độc Tiểu Thanh ký (Nguyễn Du): Bản dịch của Nguyễn Ngọc Bích

Tây hồ hoa uyển: đống gò hư!
Mảnh giấy bên song khóc người xưa.
Son phấn có thần, thương vẫn mất,
Văn chương không mệnh, xót tàn dự.
Xưa nay hận sự trời khôn hỏi,
Phong vận niềm oan khách tự mua.
Chẳng hiểu rồi ba trăm năm nữa,
Thiên hạ còn ai khóc Tố Như ?

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]