Những cánh đồng nâu thiếp ngủ,
Riêng tim ta thức mà thôi;
Hải cảng bóng chiều hối hả
cuộn cánh buồm đỏ từ trời.

Kìa kẻ thức canh mộng!
Màn đêm dâng ngập khắp rồi;
trăng, đoá huệ ngần trắng,
trong tay đêm nở rạng ngời.