Dưới đây là các bài dịch của Minh Sơn Lê. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 22 trang (215 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Chuyện trò (Charles Baudelaire): Bản dịch của Minh Sơn Lê

Em xinh như áng thu trời!
Hồn anh như biển vợi vời buồn dâng,
Đôi môi héo úa ngập tràn
Một thời dĩ vãng lệ chan đắng lòng.

- Tay em ve vuốt ngực nồng
Nơi em tìm kiếm đang ngông nghênh chờ
Răng và móng vuốt đàn bà
Theo nhau ngấu nghiến vỡ oà với anh.

Tim anh cung điện vắng tanh
Cùng nhau say đắm, tròng trành tóc buông!
- Cổ em tắm mát tình hương!...

Ôi nhan sắc, giấc nghê thường, em dâng!
Mắt em đãi bữa tiệc sang
Cho anh nhặt mảnh nồng nàn thiết tha!

Ảnh đại diện

Bài sonnet của nàng cordière xinh đẹp (Louise Labé): Bản dịch của Minh Sơn Lê

Sao em cứ muốn gặp anh
Mắt anh đốt cháy tan tành hồn em?
Lửa tình nhen nhóm bùng lên
Để cho hạnh phúc gọi tên nhau hoài!

Nếu mình biết được tương lai
Để rồi, trách móc, lỗi sai, chỉ buồn;
Hoa tươi chớ để héo mòn
Ngày qua rồi để dỗi hờn trong đêm;

Nếu tình réo gọi cuồng điên
Có anh giải thoát gông xiềng hồn em!
Nếu không, anh sẽ mất em!

Tái sinh nếu được cho em thêm lần
Bên anh trao hết ân cần
Làm sao em đến để gần gũi anh!

Ảnh đại diện

“Đêm về anh ngưỡng mộ em” (Charles Baudelaire): Bản dịch của Minh Sơn Lê

Đêm về anh ngưỡng mộ em
Dáng hoa diễm tuyệt, với đêm diễm tình
Đừng hòng, trốn chạy khỏi anh
Có em, trang điểm mộng lành trong đêm
Yêu thương ấp ủ đầy tim
Tay anh mở lối đi tìm mộng xanh.

Dập dồn, lên dốc ru tình
Rồi như xác chết, phơi mình như giun
Yêu em, đắm đuối khôn cùng!
Đến khi rời rã, đẹp lòng giai nhân!

Ảnh đại diện

Miền viễn tây (Alphonse de Lamartine): Bản dịch của Minh Sơn Lê

Một vùng hoa sóng đại dương
Tan nhanh từng đoá thành sương bọt mờ
Trôi theo rìa sóng dạt bờ,
Trải trên bãi cát ngủ mơ một đời;

Sao rơi xuyên đám mây trời
Lửng lơ trên sóng chơi vơi giận hờn,
Chỉ còn một nửa rực hồng,
Như con tàu cháy cuối đường chân mây;

Bầu trời không chút gió lay
Cánh buồm bất động hình hài lẻ loi,
Một màu xám xịt nặng trôi
Trên trời dưới nước dần hồi tối tăm;

Hồn tôi, rồi cũng phai tàn,
Thanh âm ngày tháng dần dần lặng yên
Với tôi, là lẽ tự nhiên,
Khổ đau, hạnh phúc, triền miên khóc, cầu!

Phía tây, chút ánh sáng nào
Lăn tăn trên sóng lao xao gợn vàng,
Một trời mây tím giăng giăng
Làm thành cả mái không gian ấm nồng;

Đời qua sóng, gió, vực sâu,
Một vầng le lói cũng cầu mong thay,
Thiên nhiên sinh động tháng ngày
Mất đi ánh sáng là ngày chết theo!

Hoàng hôn cát bụi bay vèo.
Rơi thành bọt trắng trôi theo sóng cồn;
Mắt trông, lặng lẽ, vô hồn,
Dõi theo cát bụi, mà lòng rưng rưng.

Nghe hồn rụng xuống hư không
Bao la trống vắng cuối trời thênh thang;
Rồi nghe tĩnh ngộ ra rằng,
Như kim tự tháp giữa hoang mạc sầu.

Tìm đâu? Ánh sáng địa cầu,
Mây ngàn, sóng nước, về đâu hết rồi?
Chỉ còn đêm bụi mù trời,
Nói đi, nếu biết, cuộc đời về đâu?

Tuyệt vời, le lói ánh sao,
Ngày, đêm, ai sẽ vẫy chào mà đi!
Muôn đời vũ trụ vô vi,
Đại dương rộng lớn thứ gì cũng tan!

Ảnh đại diện

Buồn (Alphonse de Lamartine): Bản dịch của Minh Sơn Lê

Cho tôi trở lại bến bờ
Nơi thành phố Naples đứng soi bóng mình
Đền, đồi, sao sáng lung linh;
Mùa hoa cam nở trắng tinh dưới trời.
Chờ chi? Hãy trở lại thôi
Một vùng non nước là nơi hữu tình;
Lên cao ngắm cảnh bình minh;
Theo chân dẫn lối người tình của tôi,
Bên đồi nghe lại tiếng cười
Theo tôi quanh quẩn dưới trời bình yên;
Bên nhau giây phút êm đềm
Trong khu vườn cổ bên thềm Virgil,
Cạnh đền thần nữ Venus:
Có cam, cùng với nho vừa trổ hoa
Cây nho mềm mại la đà,
Cho hoa thả xuống phủ qua mái đầu,
Sóng xa theo gió rì rào,
Ru tình đôi đứa, hoà vào thiên nhiên,
Ánh đời tan hết ưu phiền.

Ngày buồn, ngọn đuốc cháy lên thiêu rồi,
Tan trong nhịp thở rã rời,
Trong vùng ánh sáng lả lơi mộng thường,
Để lòng còn mãi vấn vương.
Biết thần linh có tỏ tường mà thương
Cho tôi thôi hết đoạn trường:
Thật tôi không biết tìm phương trời nào
Một năm dài có là bao.
Nếu đôi ta phải chết vào bình minh,
Âu là hạnh phúc đời mình,
Buông tay trả hết nghĩa tình thế gian
Chén này định mệnh ta mang
Như hoa hồng để đăng quang đời mình,
Cầu xin với các thần linh
Dắt đưa tôi đến bến tình cùng em,
Đòn chào diễm phúc vô biên,
Và xin nằm xuống nơi miền cố hương.

Ảnh đại diện

Hoa anh túc (Alphonse de Lamartine): Bản dịch của Minh Sơn Lê

Khi đời qua buổi hoàng hôn
Xuân về chỉ thấy lòng buồn chơi vơi:
Từ hoa đang nở thắm tươi
Có mùi hương ngỡ như cười cợt ta.
Trong ngàn hương sắc loài hoa
Tình yêu ai đó lấy hoa hẹn thề
Một đồng hoa cỏ đê mê
Ôi! ta muốn đến vỗ về nâng niu
Mùi hương lá thoảng phiêu diêu
Êm như nệm gối dắt dìu hồn say
Cho tôi đoá anh túc này
Nương mình trong bóng lúa mì hoang sơ:
Hoa ru vào cõi mộng mơ
Khiến cho mi mắt vật vờ lim dim
Bên hoa; hồn sẽ đắm chìm
Trong mơ lại thấy đi tìm giấc mơ.
Muốn gì đây, hỡi xuân thơ?
Hoa hồng, hoa huệ bây giờ xa tôi!
Sao cho mắt khép lại thôi?
Đoá hoa giữ lại ru tôi giấc dài!

Ảnh đại diện

“Lou bé bỏng dấu yêu ơi” (Guillaume Apollinaire): Bản dịch của Minh Sơn Lê

Lou bé bỏng dấu yêu ơi
Là ngôi sao nhỏ trên trời, anh yêu
Thân em dáng liễu yêu kiều
Ngọc ngà rung động nuông chiều anh yêu
Nhủ hoa trái sắc hồng nhiều
Nhủ hoa phải chỉ hiu hiu chút hồng
Như màu của rượu vang nồng
Núm bên trái như vết sưng trán vồ
Âm môn to bởi thường cho
Mông em tinh tế để chờ anh yêu
Rốn em như bóng trăng đều
Lông tơ mướt mượt như rừng mùa đông
Nách mềm như thiên nga non
Vai em trắng quá cho hồn ngẩn ngơ
Đùi cong như mái đền thờ
Tai như ngọc Mễ Tây Cơ vểnh vành
Tóc em thấm máu tình anh
Bàn chân em vuốt chân anh dọc dài
Em trương mạnh mẽ hình hài
Dáng chưa biết đến áo nai nịt nào
Quay lưng, cúi xuống, tuyệt sao
Môi em là vị mật hoa ngọt ngào
Em là tinh tú trên cao
Bàn tay năm ngón cấu cào anh yêu
Mũi xinh quý phái cao đều
Dáng đi tựa sóng dập dìu biển xanh
Ô Lou bé bỏng của anh.

Ảnh đại diện

Lou là tất cả về đêm (Guillaume Apollinaire): Bản dịch của Minh Sơn Lê

Lou là tất cả về đêm
Em như cây bách phủ đen bầu trời
Kèn vang ngợi hạnh phúc đời
Tim em mãi mãi không rời tim anh
Anh quay trở lại “đồn doanh”
Một vùng hương ngát cỏ xanh dịu mềm
Bày ra duyên dáng của em
Ô con ngựa cái ngoan hiền của anh
Ngọn đồi nguyệt quế em dành
Cho anh chạy nhảy ru dần vào đêm
Bỏ đồi bước xuống dưới tìm
Tháp ngà rung bật khơi lên mạch tình
Gió đưa không chút lạnh lùng
Cho em hạnh phúc với cùng quân vương
Nîmes la Romaine anh thương
Nơi binh lính Pháp thay phường quan trên
Đôi ta bỏ hết áo quần
Thiên nhiên hoà nhập cho phần thú hoang
Tóc em là suối vinh quang
Chảy ra ánh sáng xoá màn đêm đen
Mắt em là cửa nhìn lên
Những niềm vui sướng, tử sinh trong đời
Kiếp nhân sinh với rã rời
Máu xương, cơm áo kêu đòi ấm no
Áo em xanh tựa bản đồ
Anh không cần gặp, cũng mơ tưởng rồi
Hương nồng của rượu chơi vơi
Trước khi anh ngủ có môi em kề
Sao trời giăng khắp lê thê
Đứng yên trên lối ngõ về vô biên
Anh đưa em tít xa miền
Lou ơi, hạnh phúc triền miên để dành
Ru em vào tối mộng lành
Dù cho tạm biệt tình anh mãi còn

Ảnh đại diện

Vũ điệu của rắn (Charles Baudelaire): Bản dịch của Minh Sơn Lê

Cho anh chiêm ngưỡng, thật gần
Một vùng nhan sắc châu thân tuyệt vời
Trông như tấm lụa lả lơi
Làn da xinh thắm gọi mời lung linh!

Tóc em gợi dáng kiêu sa
Với mùi hương của nước hoa dịu nồng
Lan man thơm khiến say lòng
Trôi theo con sóng trên dòng tóc em

Như con tàu đang lướt êm
Xuôi theo gió lộng bên thềm ban mai
Hồn mơ chuyến hải hành dài
Về nơi xa lắc vượt ngoài trùng dương.

Mắt em tựa ánh chiều sương
Dịu dàng len lén vương vương nồng nàn
Là hai viên ngọc cao sang
Vừa nồng vừa lạnh ôm choàng lên nhau

Nhìn em nhịp bước chân mau
Những gì đẹp đẽ bỏ sau gót hài
Trông như con rắn múa may
Trên đầu chiếc gậy hình hài uốn quanh

Thân em trĩu xuống tròng trành
Trên phần thân thể của anh rộn ràng
Em đong đưa nét dịu dàng
Lẳng lơ đỏng đảnh của nàng voi con

Em nằm phơi trọn hình hài
Trông như một phiến trang đài kiêu sa
Thân hình lắc nhẹ lại qua
Làm cho nước miếng anh oà trên môi.

Giống như thác lũ từ trời
Ầm ầm đổ xuống rã rời sông băng
Khi em nghe miệng dâng tràn
Một dòng khao khát bên răng của mình

Là anh đang uống rượu tình
Mặn nồng chất ngất môi xinh em dành
Một trời tan loãng xung quanh
Tim anh rực ánh lung linh sao trời!

Ảnh đại diện

Cô di-gan (Guillaume Apollinaire): Bản dịch của Minh Sơn Lê

Lỡ mang thân kiếp giang hồ
Đêm dài tăm tối vật vờ đời ta
Để rồi tạm biệt chia xa
Từ đây hy vọng thiết tha mong cầu

Vì tình yêu đã nặng sâu
Nên lòng hai đứa nôn nao muốn tìm
Chim non đã gãy cánh mềm
Cầu xin ơn phước trái tim Mẹ hiền

Tình đôi ta lỡ tật nguyền
Nhưng còn hy vọng về miền yêu thương
Nắm tay qua bước đoạn trường
Làm thân du mục dọc đường nhân sinh

Trang trong tổng số 22 trang (215 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối