Dưới đây là các bài dịch của Minh Đức. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Long Tịch thôn cư tạp vịnh kỳ 1 (Trịnh Hoài Đức): Bản dịch của Huỳnh Minh Đức

Cầu vòng, trò nhỏ trong sương sớm.
Ông lão buông cần cất tiếng ca.
Lặn lội thân cò người thiếu phụ,
Ngồi trông trước cửa nhặt cành hoa.

Ảnh đại diện

Gia Định tam thập cảnh - Mỹ Tho dạ vũ (Trịnh Hoài Đức): Bản dịch của Huỳnh Minh Đức

Hát khúc “trạc anh”, trăng gác tê,
Mưa đêm sông Mỹ, kéo lê thê.
Nước giăng Hoè thị, du thành đống,
Mây phủ Tông kiều, trâu bị che.
Bến liễu, lửa chài soi bóng lạnh,
Thành mai, tiếng trống vọng tư bề.
Sáng mai, lúa trổ tràn đồng rụông,
Đâu phải Tang Lâm đợi mưa về!

Ảnh đại diện

Gia Định tam thập cảnh - Ngư Tân sơn thị (Trịnh Hoài Đức): Bản dịch của Huỳnh Minh Đức

Sông xanh, núi biếc chắn bình phong,
Bóng mát cây đa, buổi chợ đông.
Săn bắn, chợ Tùng nhiều giống thú,
Đó đăng, phố trúc lắm cá sông.
Rượu xong tiều lại, hàng thêm vắng,
Quả được nông về, miếu trống không.
Lui tới xe thuyền không sợ cướp,
Khắp nơi, hào kiệt đã đề phòng.

Ảnh đại diện

Suy tư (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Minh Đức

Tôi đau lòng nhìn vào thế hệ
Mà tương lai trống rỗng tối đen
Mớ kiến thức, nghi ngờ, lại chất nặng thêm
Thế hệ ta sẽ già trong nhàn tản
Ta đã đủ đầy khi mới vào cuộc sống
Những lỗi lầm, óc thông minh quá muộn của cha ông
Cuộc sống dày vò như đường băng vô định
Như bữa tiệc trên bàn khách lạ
Với thiện ác đều thờ ơ nhục nhà
Đường công danh ta sớm quy hàng
Ta đớn hèn ô nhục trước nguy nan
Ta- nô lệ đáng khinh bên quyền lực
Như trái quả xác xơ chính không phải lúc
Mua vui sao cho miệng nếm, mắt nhìn
Giữa muôn hoa hắn lạc lõng cô đơn
Giữa hoa nở- giờ quả kia tàn tạ.

Bằng khoa học uổng công, ta vắt khô trí não
Ta tị hiềm giấu bè bạn, người thân
Hy vọng tốt lành, tiếng nói thành tâm
Bởi hoài nghi những khát khao mà đời khinh bạc
Môi vừa chạm đến chén nồng hoan lạc
Nhưng không sao giữ sức trẻ nữa rồi
Bởi sợ chán chường, nên nỗi niềm vui
Ta đã vội nốc một hơi cạn sạch.

Mộng ước thơ ca, công trình nghệ thuật
Với khoái cảm ngọt ngào không lay động trí ta
Ta khư khư ôm những mảnh tình thừa
Mà ti tiện chôn thành kho vô ích
Chúng ta yêu cũng ngẫu nhiên như ghét
Chẳng mất gì cho hạnh phúc tình yêu
Khi máu ta một ngọn lửa bừng reo
Vẫn ngự trị hồn ta sự lạnh lùng bí ẩn.
Trò hoa lệ của cha ông ta đã chán
Thói trác táng ngày xưa là con trẻ, hiền lành
Ta vội xuống mồ không hạnh phúc, quang vinh
Ta nhìn lại đằng sau giễu cợt.

Chúng ta, đoàn người bị lãng quên, cau có
Đi qua thế gian không dấu vết, tiếng tăm
Chẳng để lại đời sau một ý nghĩ tốt lành
Một công trình mà thiên tài sáng tác
Như quan toà và công dân nghiêm khắc
Con cháu sẽ dùng thơ phỉ nhổ xác ta
Đứa con ta đã bị dối lừa
Sẽ cay đắng cười khinh cha khánh kiệt.

Ảnh đại diện

Bông hoa nhỏ (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nguyễn Minh Đức

Tôi bỗng thấy một bông hoa khô úa
Quên trong trang sách, đã bay hương
Từ đó lòng tôi bao chan chứa
Tràn ngập niềm mơ ước lạ thường:

Hoa nở nơi nao? Xuân nào vậy?
Nở có lâu không? Ai hái đi?
Một bàn tay lạ hay quen đấy?
Hoa đặt vào đây có chuyện gì?

Hoa kỷ niệm ngày vui xum họp?
Hay một chiều bất hạnh chia ly?
Hay buổi dạo chơi lang thang cô độc?
Dưới bóng rừng cây, đồng nội im lì?

Chắc chàng còn sống? Nàng sống chứ?
Không biết bây giờ họ nơi nao?
Hay cả hai người cùng tàn rũ?
Như bông hoa bí ẩn ngày nào?

Ảnh đại diện

Đại phong ca (Lưu Bang): Bản dịch của Huỳnh Minh Đức

Gió lớn dậy hề, mây toả ra
Uy tràn trong nước hề, về quê nhà
Sao được tướng giỏi hề, giữ nước ta.

Ảnh đại diện

Cẩm sắt (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Huỳnh Minh Đức

Cẩm sắt vì sao ngũ thập huyền
Mỗi dây mỗi trụ, nhớ hoa niên
Trang Chu tỉnh mộng, mơ hồ điệp
Vọng đế lòng xuân, gởi Đỗ quyên
Trăng sáng biển xanh, châu đổ lệ
Khói vương nắng ấm, ngọc Lam điền
Tình này sớm tạo niềm nhung nhớ
Là buổi đầu tiên, chút nỗi niềm

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]