Dưới đây là các bài dịch của Minh Đức. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Sư tử dùng binh (Jean de La Fontaine): Bản dịch của Minh Đức

Sư tử bàn chuyện xuất quân
Muốn sao cho khắp thần dân trổ tài
Nhỏ to, khoẻ yếu muôn loài
Ai ai cũng được tuỳ tài lập công:
Voi vận tải, gấu xung phong
Cáo nhiều mưu kế, ngồi trong luận bàn
Lừa địch – chú khỉ khôn ngoan
Còn anh lừa thét cho vang như kèn
Doạ quân địch giữa trận tiền
Chú thỏ nhanh nhẹn – giao liên tài tình.

Nhà vua hiểu rõ quên mình
Nhìn người giao việc thông minh, đúng tài.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Giáp Thành Mã Phục Ba miếu (Nguyễn Du): Bản dịch của Trần Minh Đức Kha

Sáu chục người ta sức mỏi mòn
Riêng ông yên giáp nhảy bon bon
Được lời vua chúa cười là thích
Quên nỗi anh em thấy những buồn
Những tưởng cột đồng loè gái Việt
Ngờ đâu xe ngọc luỵ đàn con
Đài mây tên họ sao không để
Tuần tiết phương Nam chết vẫn bòn

Ảnh đại diện

Quỷ Môn quan (Nguyễn Du): Bản dịch của Trần Minh Đức Kha

Dịch núi giăng giăng cao tựa mây
Cửa chia Nam Bắc chính là đây
Tử sinh có tiếng nơi nguy thế
Qua lại bao người chuyện xót thay
Bụi rậm đầy đường hùm rắn núp
Khói mây khắp chốn quỷ ma đầy
Bên đường gió lạnh phơi xương trắng
Công cán khen gì tướng Hán hay

Ảnh đại diện

Con tàu không trung (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Minh Đức

Trên sóng biếc đại dương
Chỉ còn sao lấp lánh
Một con tàu cô đơn
Cánh buồm căng lướt mạnh

Cột buồm không uốn cong
Không nghe cờ vẫy gió
Và những khẩu thần công
Lặng nhìn qua cửa mở

Không nghe tiếng chỉ huy
Không bóng người thuỷ thủ
Nhưng con tàu coi khinh
Cả đá ngầm, dông tố

Có đảo hoang âm u
Nơi đại dương vắng vẻ
Trên đảo có nấm mồ
Chôn sâu một hoàng đế

Kẻ thù vùi trong cát
Không nghi lễ chiến binh
Trên chèn hòn đá tảng
Để người chẳng vùng lên

Phút lâm chung buồn thảm
Đêm tháng tận năm cùng
Cập bờ cao im lặng
Mọt con tàu không trung

Bỗng nhiên từ nấm mộ
Hoàng đế vụt hiên hình
Với chiếc mũ tam giác
Bộ áo xám hành hình

Khoanh đôi tay mạnh mẽ
Trước ngực cúi mái đầu
Người ngồi vào tay lái
Và con tàu lướt mau

Người trở về nước Pháp
Nơi bỏ lại vinh quang
Ngai vàng, con kế nghiệp
Cùng đội ngự lâm quân

Vừa thoáng thấy quê hương
Trong bóng đêm đen đặc
Tim người đã run lên
Lửa bừng trong ánh mắt

Người xoải bước lên bờ
Hiên ngang và dũng mãnh
Gọi chiến hữu cao lời
Hăm doạ đòi tướng lĩnh

Nhưng những chiến binh già
Ngủ trên bờ Enbơ
Dưới cát thiêu Ai Cập
Và tuyết lạnh nước Nga

Tướng lĩnh không nghe thấy
Kẻ chiến đại hy sinh
Kẻ đem lòng phản bọi
Bán thanh gươm của mình

Người giậm chân giận dữ
Bước tới lại bước lui
Trên bờ cao lặng lẽ
Rồi lại cất cao lời

Người gọi đứa con yêu
Niềm tin trong bội bạc
Hứa cho nửa thế gian
Chỉ dành riêng nước Pháp

Giữa hoa niên, hy vọng
Đứa con sớm úa tàn
Và đợi chờ mòn mỏi
Hoàng đế đứng cô đơn

Người đứng lặng, thở dài
Khi phương đông hửng sáng
Những giọt lệ đắng cay
Tuôn rơi trên cát lạnh

Rồi cúi đầu trước ngực
Về con tàu thần kỳ
Người giơ tay phất mạnh
Tàu quay mũi lướt đi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Một giấc mơ (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Minh Đức

Daghestan trưa hè nóng nực
Tôi nằm im, đạn chì trong ngực
Vết thương sâu âm ỉ bốc hơi
Dòng máu tôi giọt giọt tuôn rơi

Mình tôi nằm trên thung lũng cát
Xung quanh tôi núi non chồng chất
Mặt trời thiêu đỉnh núi cháy vàng
Thiêu tôi, nhưng tôi ngủ ngàn năm

Tôi mơ thấy huy hoàng ánh lửa
Nơi quê hương tiệc chiều rực rỡ
Những cô nàng đầu tết hoa tươi
Đang rộn ràng kể chuyện về tôi

Nhưng một người trầm ngâm nghĩ ngợi
Mặc chuyện vui, nàng buồn không nói
Cớ sao hồn non trẻ ngây thơ
Lại chìm trong giấc mộng sầu tư

Thung lũng xa cô nàng mơ thấy
Một xác quen còn nằm nơi ấy
Vết thương sâu trên ngực bốc hơi
Dòng máu còn lạnh lẽo tuôn rơi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tàu lá Palestin (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Minh Đức

Hỡi tàu lá Palestin, cùng ta hãy nói:
Ngươi mọc nơi nao, ngươi nở nơi nao?
Đâu những ngọn đồi, đâu bao đồng nội
Nơi xưa kia ngươi tô sắc điểm màu?

Có phải bên bờ Jordan xanh biếc
Tia nắng phương đông ve vuốt dịu dàng
Hay gió đêm núi Liban gào thét
Quất lên ngươi giận dữ phũ phàng?

Những đứa con Xô-lin bất hạnh
Mỗi khi ngồi bên lá cành ngươi
Có lặng lẽ đọc bài Kinh Thánh
Hay hát lên khúc hát xa xôi?

Cây cọ bây ấy giờ đây còn sống?
Vẫn như xưa, sa mạc nắng nung
Có lắc lư mái đầu rợp bóng
Lôi cuốn theo ngươi khách qua đường?

Hay trong buổi chia ly đau khổ
Cũng như ngươi, cọ đã úa tàn
Và tro bụi thần tiên của cọ
Còn khát khao nằm giữa lá vàng?

Hãy nói đi: bàn tay thần bí
Của ai mang ngươi đến chốn này?
Người ấy có hay buồn không nhỉ?
Ngươi có mang vết lệ chua cay?

Người ấy trong đội quân thần thánh
Rất oai hùng, vầng trán quang vinh
Như ngươi, với trời cao chàng sánh
Trước con người, trước bậc thần linh?

Được chăm nom nâng niu thầm lặng
Hỡi tàu lá Jerusalem
Đứng trước khung vàng ngươi xứng đáng
Vệ sĩ trung thành của đáng thiêng liêng!

Biểu tượng thiêng, thánh di, thánh giá
Ánh đèn rực rỡ, bóng đêm thanh
Ở quanh ngươi, ngự trên ngươi nữa
Tất cả bao la, vui sướng, thanh bình!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tống Ngô Nhữ Sơn chi Quảng Đông (Trịnh Hoài Đức): Bản dịch của Huỳnh Minh Đức

Thù tạc vơi đầy chén tiễn đưa,
Bá Kiều ngâm chẳng trọn vần thơ.
Nhà nghèo, mẹ bệnh, tôi nhiều luỵ,
Nước loạn, quê lìa, bạn lánh xa.
Long Tịch xập xoè chim én liệng,
Hổ Môn thức ngủ ánh mây mơ.
Bao giờ mở hội thanh bình nhỉ?
Lệ nhỏ, ngàn xưa não tiếng tơ.

Ảnh đại diện

Thu nhật khách trung tác (Trịnh Hoài Đức): Bản dịch của Huỳnh Minh Đức

Đào Chu quen thói Ngũ hồ du,
Chiếu lạnh đêm nằm chẳng ngỡ thu.
Chinh trống dân Hồ mê đón nước,
Trút tiền chú Khách đón mua cau.
Cúc tùng hoang dại, trăng suông bóng,
Thuyền buộc lòng ai nhớ cá rau.
Trùng cửu hẹn rồi, lên dạo núi,
Hoa bay tản mạn, khiến ai sầu.

Ảnh đại diện

Điền gia thu vũ (Trịnh Hoài Đức): Bản dịch của Huỳnh Minh Đức

Cỏ cây hiu hắt, lúa đòng đòng,
Đây đó dăm nhà dọc bến sông.
Mưa nhẹ, lúa đen chừng nảy nhánh,
Mưa dầm, rong ướt, độ vàng đồng.
Nhạn nấp vỡ đê, tràn tung cánh,
Trâu nằm ghềnh ướt, ngập cánh đồng.
Được mùa ta quảy theo bầu rượu,
Áo nón rượu ghe mấy bác nông.

Ảnh đại diện

Long Tịch thôn cư tạp vịnh kỳ 2 (Trịnh Hoài Đức): Bản dịch của Huỳnh Minh Đức

Bắc Nam, phiên chợ khi hôm sớm,
Xuôi ngược, ghe thuyền nước thuỷ triều.
Gió thổi cửa hoa, đêm sắp sáng,
Rì rào đọc sách, nước trôi nhiều.

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối