Thiền khách đi về, bước thảnh thơi.
Ốc Châu nhà cỏ chốn xa vời.
Tuyết tan, chân xỏ đôi giày rách
Núi cũ, tay cầm chiếc áo tơi.
Bước tới khe xanh ngồi tựa gốc,
Trầm ngâm ngày nắng bỏ bên đời.
Xiết bao thương nhớ sau ly biệt,
Đóng cửa mình ta một góc trời.