Sinh ra từ đám cỏ hanh hao,
Đâu dám so chi với nắng đào.
Chưa đủ chiếu soi trang sách cổ,
Chỉ vừa điểm áo khách tiêu dao.
Theo hơi gió trướng bay đây đó.
Cùng hạt mưa rừng lượn thấp cao.
Sương móc tháng mười treo nặng hạt,
Giờ đây phiêu bạt đến phương nào?