Cánh buồm trắng cô đơn chấp choá
Trong sương xanh biển cả mù khơi
Tìm chi xứ lạ xa xôi?
Còn gì bỏ lại ở nơi quê nhà?

Sóng đùa giỡn, gió rền rú rít
Buồm vặn mình kẽo kẹt kêu vang
Hỡi ôi! Hạnh phúc đâu màng!
Khước từ hạnh phúc dễ dàng đó sao?

Dưới thuyền nước trong xanh dào dạt
Trên thinh không vàng giát nắng mông mênh
Mà thuyền vẫn khăng khăng đòi bão tố,
Dường như trong giông bão có yên bình.