Người xưa cưỡi hạc bay đi
Hạc chẳng quay về, trơ Hoàng hạc lâu
Mây còn bay biết về đâu
Hàng cây in bóng nước bờ Hán Dương
Cỏ xanh mướt bãi Vũ Xương
Chiều tàn ngồi nhớ cố hương phương nào
Quê người lòng dạ nao nao
Khói sông man mác sóng sầu mênh mông.