Núi kia dường có bóng ai,
Eo thắt nữ la quàng vai tiết lệ.
Ánh mắt đượm tình cười xinh thế,
Chàng mến em rồi bởi yểu điệu.
Cưỡi báo đỏ chồn hoa theo,
Tân di xe đó quế treo làm cờ.
Phủ thạch lan mang theo đỗ hạnh,
Lựa hoa thơm hái gửi người thương.
Em nơi trời khuất trúc sương,
Gian nan những phải vượt đường đến sau.
Đỉnh núi thẳm một mình đau đáu,
Nhìn mây trôi cuồn cuộn dưới chân.
Vẻ trời u tối vô ngần,
Gió đông ào ạt bởi thần giáng mưa.
Đợi chàng mãi đà quên quay lại,
Tuế nguyệt trôi há đẹp bằng xưa.
Linh chi trên núi hái đưa,
Đá to cản lối cỏ vừa giữ chân.
Oán chàng lắm buồn quên trở lại,
Chàng nhớ em nhưng lại bận chăng.
Sơn nhân hoa sánh sao bằng,
Suối trong uống nước nắng nương bóng tùng.
Hỏi chàng có thật lòng nhung nhớ,
Trông ngoài kia sấm giật mưa tuôn.
Đêm khuya nghe vượn hót buồn,
Cây xào xạc lá gió luồn miên man.
Nhớ chàng lẻ bóng buồn than…