Dưới đây là các bài dịch của Lý Lãng Nhân. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 3 trang (23 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Dữ gia nhân tác biệt thị dạ dư bệnh chuyển phát (Cao Bá Quát): Bản dịch của Lý Lãng Nhân

Vong tình luống thẹn cho mình
Buồn vui thôi đã lỗi tình với ai
Gương xưa còn cất giữ đây
Đèn khuya một ngọn sầu tây vô hình
Phương trời canh vắng một mình
Sương đêm dầy dặc nặng tình cố hương
Nhớ khi đất khách xuân tàn
Lệ rơi thấm áo ngự hàn giá băng.

Ảnh đại diện

Nghĩa trang trên biển (Paul Valéry): Bản dịch của David Lý Lãng Nhân

Trên mái im, đàn bồ câu lững thững
Giữa hàng thông thoi thóp dãy mộ buồn
Biển luân trầm phản chiếu lửa trưa tuôn
Ôi, biển cả ngàn đời sinh động mãi!
Hãy an hưởng phút trầm tư êm ái
Mắt đắm nhìn yên tĩnh cõi trời xa!

Huyền diệu thay! Tia sáng dội chan hòa
Biến bọt biển thành kim cương lóng lánh
Chợt cảm nhận trong hồn tôi an định
Ánh tà dương trên vực thẳm vô biên
Ôi, công trình sáng tạo cõi thượng thiên
Thời gian lấp lánh, mộng thành tri-thức

Đền trí tuệ chốn kho tàng báu vật
Vùng bình tâm, nơi trầm tĩnh, khiêm cung
Suối ưu phiền, Thiên Nhãn đó canh chừng
Một màn lửa hồng che bao giấc ngủ
Ôi, yên lặng... Lâu đài hồn trú ngụ
Chứa đầy tràn lên mái ngói ngàn vàng!

Một làn hơi nối lại Miếu Thời Gian
Trong giây phút tôi nghe mình bay bổng
Đắm đuối nhìn chân trời ôm biển rộng
Tôi hiến dâng Thượng Đế lễ cuối cùng
Ánh hào quang như sóng gợn lung linh
Trên cao đỉnh gieo hững hờ khinh thị

Như trái chín tan mềm trong khẩu vị
Để ngọt bùi biến đổi lúc có, không
Trong miệng tôi nghe trái chín lịm dần
Tôi ngửi thấy tương lai mùi khói nhạt
Rồi trời xanh hát mừng hồn siêu thoát
Đã sang bờ theo tiếng vọng xa bay

Trời đẹp ơi, chứng giám cuộc đổi thay
Bao kiêu hãnh trên đời đâu đáng kể
Bao nhàn hạ lạ lùng, bao quyền thế
Tôi buông mình trong ánh sáng không gian
Trên mái nhà kẻ chết, bóng bay ngang
Lãng đãng nhập vào thân tôi mỏng mảnh

Linh hồn hỡi! Bao phong trần dày dạn
Hạ rồi Đông, tôi ấp ủ nâng niu
Ánh tà dương dù tàn nhẫn bao nhiêu
Tôi cố giữ hồn xưa niềm tinh khiết
Hãy nhìn kỹ mình đi...người sẽ biết
Ánh sáng huyền chỉ xóa nửa đêm đen!

Cho mình tôi, và chỉ một tôi riêng
Tim thổn thức, suối thơ trào lai láng
Giữa hư vô và cuộc đời biến dạng
Tôi đợi chờ âm hưởng của huyền năng
Hố đắng cay, u tối, vọng trầm âm
Hồn sâu thẳm tương lai sao rỗng quá!

Người có biết: mình tù nhân cây lá
Sống quanh bờ vịnh biển, chấn song gầy
Mắt khép trên huyền bí chói chang đầy
Thân đó sẽ kéo ta về cuối nẻo
Trí thu hút về đất xương lạnh lẽo
Tia lửa thầm tưởng nhớ bóng người xưa

Chốn thâm nghiêm, kín cổng, khói đong đưa
Bụi trần thế kính dâng cho ánh sáng
Đuốc bập bùng đẹp lòng tôi chói rạng
Soi ngọc vàng, sỏi đá, bóng cây cao
Cẩm thạch run theo những bóng lao xao
Biển chung thủy trên mộ phần yên ngủ

Khách tảo mộ hãy lánh xa chó dữ
Hồn cô đơn, nụ cười kẻ chăn chiên
Tôi đã chăn đàn cừu ấy bao niên
Đàn cừu trắng: những nấm mồ yên lặng
Hãy xua đi lũ bồ câu cẩn thận
Mộng hão huyền, những thiên sứ hiếu kỳ

Hiện tại về, tương lai uể oải đi
Côn trùng gọi qua đất cằn khô hạn
Lừa thiêu đốt, rụi tàn trong khí loãng
Tro bụi hoàn nguyên thể cõi vô biên
Thênh thang rộng đời say cuộc biến thiên
Cay đắng dịu cho hồn mình thanh khiết

Đất nơi nầy dấu chôn người đã chết
Sưởi ấm người, hong khô bí mật đời
Trời trưa cao, giữa trưa bất động lười
Như suy tưởng riêng mình điều tâm sự
Qua vương miện chiếu trên đầu rực rỡ
Tôi trở thành huyền bí của đổi thay

Tôi là miền e ngại của trần ai
Đầy u uẩn, nghi nan, và hối tiếc
Như kim cương còn điểm đen khiếm khuyết
Trong đêm huyền, đá cẩm thạch nặng nề
Dưới cội cây kìa những bóng lê thê
Đang chầm chậm bước sang miền thiên giới

Họ tan biến trong khoảng không mờ tối
Như đất hồng nuốt chửng cát trắng tươi
Như đời hoa, kiếp sống tặng cho người
Người chết đâu? Câu hỏi trên đầu lưỡi
Ôi, nghệ sĩ, thiên tài, còn đâu hỡi?
Tằm nhả tơ, bao khổ lụy rơi đầy

Quyến rũ thay, thiếu nữ giọng cười ngây
Răng trắng bóng, mắt mí nhung ướt đẫm
Ngực tròn trĩnh như đùa với lửa bỏng
Máu lung linh môi mọng đỏ đợi chờ
Những ngón tay chống cự phút cuồng mơ
Tất cả đi vào đất rồi trở lại

Người hỡi, hy vọng gì trong mộng dại
Mơ không còn mầu sắc của dối gian
Cho mắt trần hiểu sóng biển, và vàng
Thân hương khói biết có còn ca hát?
Vạn vật bay! Thấy đó, rồi mất mát
Kiên tâm dù thánh thiện cũng chẳng còn

Thiên Thu gầy mảnh khảnh áo vàng son
Lời an ủi thì thầm đầy kinh dị
Thần chết biến thành bầu sữa mẹ
Lời dối gian ngào ngọt chứa mưu toan
Kẻ không quen, người không biết từ nan
Đầu trống rỗng, và tiếng cười không dứt

Mồ sâu đó, biết còn ai ý thức
Đất nặng đè trên xương sọ rỗng không
Người là đất, miền tôi lạc dấu chân
Lũ sâu bọ côn trùng cay nghiệt đó
Đâu chỉ để cho người nằm dưới mộ
Mà cho tôi qua kiếp sống phù du

“Tự yêu” hay “tự ghét” mình ư?
Ôi, bí mật đáy hồn, răng bén nhọn!
Danh từ ấy nghe quen và gẫy gọn
Sao biết nhìn, biết muốn, biết chiêm bao
Xác thịt nầy mê thích, chốn giường cao
Tôi chỉ sống, cuộc sống nhờ, lây lất

Zi-nông hỡi! Vị thần nhân ác đức
Đã dùng tên xuyên thấu quả tim nầy
Mũi tên thần rung động, biết đường bay
Âm ba gợn, tạo thành duyên sinh tử
Kìa Thái dương, bóng rùa bò chậm rãi
Nơi hồn tôi, gót lực sĩ lặng trang!

Không, không! Hãy trỗi dậy nối thời gian
Hãy đập vỡ xác thân còn suy nghĩ
Hãy uống cạn bầu sữa đầy sinh khí
Nghe thổi về gió mát của đại dương
Trả hồn tôi chất mặn của quyền năng
Cho tôi vượt sóng thần và sống lại

Ôi, biển cả cuồng mê đầy kinh hãi
Da báo rằn loang lổ chiếc áo choàng
Ngàn tượng hình qua ánh sáng long lanh
Thân xanh biếc say sưa trong tuyệt cảnh
Ngọn sóng thần uốn thân hình óng ánh
Lúc lặng im, lúc ồ ạt bủa vây

Gió đã lên...Hãy gắng sống kiếp nầy
Gió xoay hướng, sách đời tôi mở, đóng
Đá cát bụi vỡ tan theo đợt sóng
Tản mác bay những trang giấy chói chang
Sóng dập dồn, sóng nước đập hân hoan
Trên mái im, đàn bồ câu cúi mổ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Ophélie (Arthur Rimbaud): Bản dịch của Lý Lãng Nhân

I

Trên sóng nước huyền im sao lặng ngủ
Trôi bồng bềnh hoa huệ trắng Ô-phê-ly
Khăn sô dài che phủ dáng lâm ly
Nghe tiếng vọng mơ hồ rừng xa gọi

Ngàn năm qua Ô-phê-ly nàng hỡi
Bóng ma buồn lãng đãng nuớc sông huyền
Đây ngàn năm còn ngây dại, đảo-điên
Lời ân ái gởi gió chiều thỏ thẻ

Hôn ngực nàng gió tung từng cánh nhẹ
Buờm căng phồng theo sóng sẽ lắc lư
Liễu rũ buồn sướt mướt khóc vai bờ
Trên trán mộng trúc la-đà gục xuống

Sen thở dài quanh mình nàng lá cuốn
Tỉnh giấc nồng đôi lúc dưới cội cây
Tổ chim nào run cánh chập chờn bay
Tiếng hát mật từ sao vàng rụng xuống


II

Ô-Phê-Ly nàng đẹp như tuyết trắng
Đã qua đời tuổi trẻ dưới giòng sông
Từ núi cao Na-Uy trận cuồng phong
Đã quyến rũ nàng tự do siêu thoát

Cơn gió lốc thổi tóc nàng bay dạt
Vọng tiếng đồng trong cơn mộng triền miên
Để tim nàng nghe giọng hát Thiên nhiên
Đêm thở dài, quyện lời than cây cỏ

Biển cuồng điên thét gào theo sóng vỗ
Vỡ tan rồi tim trẻ dịu thơ ngây
Một sáng Xuân nguời dũng sĩ đẹp trai
Im lặng duới chân nàng như ngây dại

Trời hỡi! Yêu! Tự do! Ôi cuồng mộng!
Yêu chàng như tuyết rã truớc lửa hồng
Lời nghẹn ngào khi cảm xúc đuợm nồng
Hư vô đó mắt xanh đầy kinh dị


III

Thi sĩ bảo duới ánh sao huyền bí
Nguời đi tìm hoa đã hái trong đêm
Đã thấy nàng trên nuớc phủ khăn im
Ô-phê-ly trắng bồng bềnh như hoa huệ


Dịch: Madison, 6-6-2005
Ảnh đại diện

Đêm đầu tiên (Arthur Rimbaud): Bản dịch của Lý Lãng Nhân

Áo nàng trể xuống làn hông
Cây cao vươn lá ngoài song thầm thì
Xuyên qua khung kính nhòm chi
Bóng cây sàm sỡ đã ghì sát nhau

Nàng ngồi trên ghế dựa cao
Nữa thân để lộ biết bao nhiêu tình
Hai tay khẻ chắp bên mình
Hai bàn chân nhỏ hữu tình làm sao

Mầu da sáp mịn ngọt ngào
Lung linh tia sáng dọi vào cành tươi
Chập chờn cánh bướm môi cuời
Trên bồng ngực đó lả lơi nụ hồng

Tôi hôn chân nhỏ tình nồng
Tiếng cuời nàng chợt vở tung mãnh tình
Tiếng cuời thánh thót xinh xinh
Thủy tinh trong vắt giọng tình véo von

Đôi bàn chân nhỏ thon thon
Dấu trong vạt áo như còn thiết tha
Buớc đầu bạo dạn đã qua
Giọng cười như thể phạt vờ đấy thôi

Đôi mi chớp mở dưới môi
Tôi hôn đôi mắt lả lơi sóng tình
Ngã đầu nàng nũng nịu xin:
“Thế ni còn thích hơn mình đã yêu…

Nầy anh! Thôi, chẳng nói nhiều…”
Ngực nàng chữa dứt lời yêu nồng nàn
Nụ hôn tôi đã rộn ràng
Nàng cười quyến rũ ngập tràn ái ân.

Áo nàng trể xuống làn hông
Cây cao vươn lá ngoài song thầm thì
Xuyên qua khung kính nhòm chi
Bóng cây sàm sỡ đã ghì sát nhau


Dịch: Madison, AL., 20-5-2004
Ảnh đại diện

Cảm giác (Arthur Rimbaud): Bản dịch của Lý Lãng Nhân

Chiều xanh mùa hạ lối mòn
Lúa vàng nhẹ xót cỏ lòn dưới chân
Mộng hồn bay bổng lâng lâng
Gió lùa tóc rối mát chân người về.

Lặng im tôi chẳng nghĩ suy
Tình dâng man mác hồn si ngập trời
Rồi như lãng tử xa xôi
Hẹn cùng non nước yêu đời lứa đôi.

Ảnh đại diện

Sonnet VIII (Sống thiêu đốt rồi chết trong ngụp lặn) (Louise Labé): Bản dịch của Lý Lãng Nhân

Sống thiêu đốt rồi chết trong ngụp lặn
Sốt vô cùng và lạnh cũng thấu xương
Đời tôi đầy êm ả lẫn thê lương
Lắm buồn khổ lẫn xen niềm vui sướng

Khi bất chợt tôi khóc, cười ngã ngớn
Lúc vui chơi sao tâm trí não nề
Hạnh phúc đã ra đi mãi chẳng về
Trong phút chốc khô tàn thân cây lá

Và như thế tình tôi thay đổi lạ
Khi lòng đau chất ngất ngỡ không nguôi
Thì khổ đau bổng chốc lại rời tôi

Để khi tôi nắm chặt lấy niềm vui
Và tin tưởng đỉnh cao giờ hạnh phúc
Lại là khi tai họa đến đầu tiên

Ảnh đại diện

Sao đêm (Edgar Allan Poe): Bản dịch của Lý Lãng Nhân

Triều dâng cao mùa Hạ
Và vào lúc nửa đêm
Lấp lánh ánh sao xa
Xanh xao xuyên trăng tà
Những hành tinh nô lệ
Chạy vòng quanh thiên thể
Trăng lạnh chốn trời cao
Chiếu trên sóng dạt dào.

Nhìn trăng khuya vành vạnh
Nụ cuời trăng quá lạnh
Lạnh thấu cả hồn tôi
Như khăn liệm phủ đời
Áng mây trôi êm ả
Tôi quay nhìn vội vã
Chợt thấy ánh Sao Đêm
Chiếu rực rỡ huy hoàng

Hào quang xa chói sáng
Tim tôi đầy vui suớng
Tìm đuợc phút quang vinh
Sao Đêm quá đẹp xinh
Trên trời khuya tĩnh mịch
Lòng tôi càng yêu thích
Ánh lửa lung linh xa
Hơn trăng gần lạnh giá

Ảnh đại diện

Thung lũng bất an (Edgar Allan Poe): Bản dịch của Lý Lãng Nhân

Thung lũng nhỏ một lần cuời thầm lặng
Tiễn nguời đi, đi mãi chẳng về đây
Họ ra đi chinh chiến kể từ ngày
Tin tuởng mắt dịu hiền đêm sao sáng
Cứ mỗi đêm từ vòm xanh lấp lánh
Sẽ canh chừng thung lũng nhỏ đầy hoa
Ngày Thái duơng đỏ rực dội chan hòa
Trên hoa nắng nằm ngủ yên luời biếng.

Nhưng gần đây khách nào vừa thăm viếng
Cũng nhận rằng thung lũng ấy bất an
Không vật nào nơi đó chịu nằm yên
Trừ không khí trầm ngâm trong cô tịch
Sao không gió mà cây run mải miết?
Như nhịp tim biển giá sóng cuộn tràn
Vỗ quanh bờ suơng phủ đảo Hê-b-rit-đơ
Sao không gió mà mây kia trôi dạt?
Xuyên qua bầu trời xanh ngát bất an
Sáng tinh suơng cho đến tối rộn ràng
Qua ánh mắt muôn ngàn hoa xiêm tím
Hoa lan trắng nhỏ lệ buồn âu yếm
Vẫy tay chào nấm mộ kẻ vô danh
Hoa vẫy chào, huơng tỏa dịu trên cành
Suơng mai đọng giọt sầu rơi rụng xuống
Hoa khóc muớt, từng nhánh mềm luợn uốn

Ảnh đại diện

Mộng trong giấc mộng (Edgar Allan Poe): Bản dịch của Lý Lãng Nhân

Em ơi, hãy nhận nụ hôn
Anh hôn lên trán bồn chồn chia tay
Để anh thú nhận điều này
Rằng em vốn biết những ngày đã qua
Với anh ngày ấy chỉ là
Một cơn mộng lẻ luớt qua cuộc đời
Dù cho hy vọng rã rời
Đêm, ngày, ảo ảnh - có thời cũng không
Mộng kia phai nhạt trong lòng
Hay điều trong mộng chỉ toàn mộng mơ.

Đứng đây nhìn sóng xô bờ
Cát vàng một nắm thẫn thờ trong tay
Cát bao nhiêu hạt còn đây
Còn bao nhiêu lọt kẽ tay mất rồi
Khóc đi, khóc nữa, hỡi Trời
Tay không nắm chắc mộng đời tại sao?
Trời cao ban phép nhiệm màu
Xin cho giữ hạt cát đầu trong tay
Sóng triều tàn nhẫn bủa vây
Những điều trong mộng chỉ đầy mộng mơ.

Ảnh đại diện

Đề tặng dòng sông (Edgar Allan Poe): Bản dịch của Lý Lãng Nhân

Sông ơi, mi đẹp làm sao!
Thủy tinh trong vắt nuớc trào uốn quanh
Cảnh xinh lộng lẫy hữu tình
Điểm tô sắc sảo bức tranh tuyệt vời
Làm tôi nhớ đến một nguời
Alberto thiếu nữ một thời mỹ nhân,

Rung rinh sóng gợn trong ngần
Suối nguồn phản chiếu một thân diễm kiều
Mới hay suối đẹp mỹ miều
Bởi nguời gởi trọn niềm yêu cho nàng
Lắng trong dòng suối tim chàng
Bóng nàng thôi đã ẩn tàng thẳm sâu
Tim anh run rẩy dạt dào
Mắt em nhìn suốt lũng sâu tâm hồn.

Trang trong tổng số 3 trang (23 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối