Xuân quang chín chục trải mười hai,
Đưa tiễn hơi dư lạnh một trời.
Ngày rợp mưa phùn hoa dễ thấm,
Tuyết tan gió phất liễu khôn rơi.
Nhà vàng người đẹp thầm buông trướng.
Phố vắng làng say vội giục roi,
Mầu nhiệm cơ thần xoay chuyển lại,
Dương hoà chan chứa khắp nơi nơi.