Từ trong đêm tối bao trùm lấy thân ta,
Hố đen sâu thẳm nuốt trọn cả kiếp người,
Cảm ơn thần linh dù là ai đi nữa
Đã ban cho ta một linh hồn bất khuất.

Trong những gian nan đầy khó khăn tủi nhục
Ta không nhíu mày cũng không rơi một giọt lệ.
Dưới những đòn đánh dùi cui của vận mệnh
Dù đầu nhuốm máu, nhưng ta không cúi nhường.

Vượt khỏi nơi đầy thịnh nộ và nước mắt
Bóng tối rình rập cùng nỗi sợ kinh hoàng,
Vẫn là tai ương của những năm tháng ấy
Sẽ không bao giờ trông thấy ta sợ hãi.

Dù đường đời hẹp đầy chông gai thử thách,
Tội lỗi chồng chất trên đôi vai của ta,
Ta chính là người làm chủ cuộc đời mình:
Ta là thuyền trưởng của tâm hồn chính ta.