Dưới đây là các bài dịch của Lê Đình Nhất Lang. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Người được các bài hát trên các mái nhà đánh thức (Tomas Tranströmer): Bản dịch của Lê Đình Nhất Lang

Sáng. Mưa tháng Năm. Thành phố vẫn im lìm
như túp lều của một người chăn cừu. Đường sá im lìm. Và trên
trời một động cơ máy bay đang ầm ầm màu lục hơi xanh lơ.—
Cửa sổ mở.

Giấc mơ của người đàn ông đang ưỡn người ngủ
trong giây phút đó trở thành trong suốt. Hắn trở mình, bắt đầu
mò mẫm dụng cụ của ý thức hắn—
gần như trong không gian.

Ảnh đại diện

Bão táp (Tomas Tranströmer): Bản dịch của Lê Đình Nhất Lang

Người đàn ông trên một lối đi bộ bỗng nhiên gặp cây
sồi cổ đại như một con nai sừng tấm hoá đá với
cặp sừng khổng lồ nổi lên trên tường thành màu lục đậm
của đại dương mùa thu.

Cơn bão từ phương bắc. Đã gần đến lúc quả
thanh hương trà chín tới. Thao thức trong đêm hắn
nghe thấy những chòm sao xa phía trên cây sồi
giậm chân trong chuồng.

Ảnh đại diện

Khúc ca (Tomas Tranströmer): Bản dịch của Lê Đình Nhất Lang

Thỉnh thoảng cuộc đời tôi mở to mắt trong bóng tối.
Một cảm giác về những khối người xô đẩy mù quáng
qua đường phố, một cách khích động, đi về một phép lạ nào đó,
trong khi tôi nằm đây và không ai trông thấy tôi.

Cũng giống như một đứa trẻ thiếp ngủ trong khiếp sợ
lắng nghe tiếng đập nặng nề của tim nó.
Trong một lúc lâu, thật lâu tới khi bình mình đặt ánh sáng vào ổ khoá
rồi cánh cửa của bóng tối mở ra.

Ảnh đại diện

Cặp vợ chồng (Tomas Tranströmer): Bản dịch của Lê Đình Nhất Lang

Họ tắt đèn đi, và quả cầu trắng của nó rực lên
trong giây lát rồi tan ra, như một viên thuốc
trong một cái ly của bóng tối. Rồi một cuộc nổi dậy.
Những bức tường khách sạn đâm lên bóng đêm cõi trời.

Những cử động của họ yếu dần, và họ ngủ,
nhưng những ý nghĩ thầm kín nhất của họ bắt đầu gặp gỡ
như hai màu gặp gỡ và loang vào nhau
trên tờ giấy ướt trong bức vẽ của một cậu học trò.

Trời tối và yên tĩnh. Tuy nhiên thành phố đã tới gần
đêm nay. Với các cửa sổ của nó đóng lại. Nhà cửa kéo tới.
Chúng đứng chen chúc và chờ đợi rất gần,
một đám đông người với những khuôn mặt trống rỗng.

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]