Con đường rẽ lối trong rừng thu
Tôi đi sao được đủ hai đàng
Bên tả đường xa, hữu đường xa
Tần ngần lữ khách quên chân bước
Lưỡng lự đôi đường uốn khúc quanh

Thế rồi tôi đứng ngắm một bên
Chắc là sẽ tốt hơn bên nọ
Cỏ mọc mượt mà đợi bước chân
Nhưng nhìn lại bên kia cũng thế
Cỏ cũng xanh cũng đợi chờ người qua

Trên hai ngả sáng ngày hôm ấy
Ngập lá vàng phủ lấy dấu chân
Tôi để lại một bên cho ngày khác
Dù biết rằng đường rẽ lối quanh co
Đã cất bước liệu có ngày trở lại

Mai sau này bạn ơi tôi sẽ kể
Rằng ngày xưa trong khu rừng thu ấy
Có con đường chia lối và có tôi
Tôi đã chọn nẻo đường nhoà chân bước
Và hỡi ôi! Đời đã khác thật nhiều