Trong vườn đơn chiếc một nhành lan
Đua sắc mà chi giữa cỏ hoang
Lựa lúc xuân sang, còn vương nắng
Thu đến, tàn trăng, khéo bẽ bàng
Thẫm ướt sương đêm, hoa có lạnh?
Giọt buồn vương vấn sắc hoa tàn
Xuân đấy, gió đâu... hồn chẳng động
Hương toả cùng ai nữa hỡi lan?