Anh hỡi mai này em chết đi,
Xin anh đừng hát khúc sầu bi.
Xin đừng vun gốc hoa hồng thắm.
Tùng bách che nghiêng có được gì?

Hãy để mồ em với cỏ xanh:
Sương khuya, mưa sớm, giọt trong lành.
Nhớ nhung chi nữa người yêu hỡi?
Quên được thì quên đi nhé anh!

Hãy để cho em được khép mi;
Ngoài kia mưa chuyển có hay gì?
Còn đâu nghe tiếng họa mi hót...
Hãy hót đi chim khúc biệt ly.

Mơ lúc bình minh giọt nắng lên,
Đời trôi hối hả có ưu phiền?
Tình cờ em đã mang niềm nhớ,
Có lẽ riêng anh... hãy cố quên!