Trông như tổ én xum vầy,
Như măng non đã tròn đầy trúc tre.
Nhà ai đôi gái chân quê,
Sớm hôm thức xuống ruộng đê cuốc cào.
Không trâu người giúp, biết sao?
Phải dùng dao xắn bới đào đất lên.
Thưa rằng: "Mẹ lão, gia hèn,
Chị thời chưa có, anh bên chiến trường.
Dịch qua, bò chết khắp chuồng,
Mua dao, cắt lụa bán luôn chợ ngoài.
Cuối che mặt sợ người hay,
Mà cười sao lấy dao thay trâu bò!"
Dùng dao sao quá cực cơ
Cuối đầu chẳng ngó kẻ dò người qua.
San gò phòng đám cỏ ma,
Còn lo đê rạch đón mưa kíp mùa.
Giữa trưa cơm nước về nhà,
Đám gà lôi sợ bay xa khuất trời.
Xóm giềng hoa nở hết rồi,
Còn đây hai đoá sương rơi đầm đìa...