Dưới đây là các bài dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 3 trang (21 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Vô đề (Paul Klee): Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn

Sự-cấu-tạo-hình-thể [*]
thì yếu về năng lực
so với Sự-xác-lập-hình-thể. [*]

Hệ quả tối hậu của cả hai phương cách Tạo-hình-thể
chính là Hình-thể.

Từ những Con đường đến Mục đích.

Từ Hành động đến sự Toàn hảo.

Từ sinh thể thuần tuý
đến khách thể.

Từ khởi thủy
Đặc trưng dương tính
của khởi động về năng-lực.

Rồi tăng trưởng về thể chất của Trứng.

Hoặc:
tiên khởi là tia chớp sáng chói
rồi đến đám mây mưa.

Đâu là thần trí tinh khiết nhất?
Từ khởi thủy.

Đây Tác phẩm, đang tựu thành
— lưỡng-diện —
Đây Tác phẩm, hiện hữu.


[*] Formbildung: Sự-cấu-tạo-hình-thể. Formbestimmung: Sự-xác-lập-hình-thể

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Kẻ hạnh phúc (Paul Klee): Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn

Kẻ hạnh phúc, gần giống như
một thằng đần, mọi thứ
đều nở hoa, kết trái
cho nó. Nó đứng
trên mảnh vườn nhỏ của nó,
một tay cầm
chiếc bình tưới cây,
tay kia trỏ
vào chính mình,
vào cái rốn của
thế giới.

Tàn lá xanh mướt,
và những chùm hoa,
cành trĩu nặng
đầy trái
cong vít xuống, trên đầu nó.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Thơ (Paul Klee): Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn

Tôi đứng trong bộ giáp trụ kín mít
Tôi không có ở đây
Tôi đứng trong những chiều sâu
Tôi đứng đằng xa...
Tôi đứng rất xa...
Tôi toả sáng cùng người thiên cổ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Con sói nói (Paul Klee): Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn

Trong khi đang nhai một con người,
      con sói giảng giải
      cho bầy chó:

Nói cho tao biết... đâu... thế rồi... là...
      nói cho tao biết... đâu?
      thế rồi... là thượng đế của lũ con người?
Đâu là thượng đế của lũ con người? khoan đã, đợi ta nhai...

      Này, bọn mày có thể thấy thượng đế
      của chó, nó nằm
      trong bụi đất ngay dưới chân bọn mày

Thấy và biết
chỉ là một, vậy thì
cái thằng bị tao xé xác đây
      không phải là thượng đế chứ gì?

Đâu? thế thì... đâu là
thượng đế của lũ con người?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Genetrix VI (Ilka Brunhilde Laurito): Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn

"Sống đơn độc thì không tốt cho ngươi,"
lách tách
giọng nói của ngọn lửa.

VÀ NÀNG
Thấy trong giấc chiêm bao mình
một sinh vật lạ,
hình dáng giống như nàng
(nhưng vòm ngực phẳng,
và có cái gì bất ngờ nhô lên)

Đó là con rắn
— giống như con rắn, chỉ bạo động hơn —
bị giam cầm cuồng nộ
giữa hai đùi căng thẳng,
cứng ngắc và sẵn sàng nhảy bổ đến
với nọc độc hiệu nghiệm của nó.

Ảnh đại diện

Genetrix V (Ilka Brunhilde Laurito): Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn

Bầu trời mở: trần nhà.
Sàn nhà — mặt đất.
Bốn ngọn gió kiến trúc
của những bức tường và nền móng.
Ngôi nhà (vũ trụ).
Một núi lửa nhỏ
ở giữa khoảng lộ thiên.
Chung quanh nàng
bầy gia súc
tự sưởi ấm
và NÀNG
ngủ thiếp
với một con rắn ngoan ngoãn
cuộn giữa đôi chân.

Ảnh đại diện

Genetrix III (Ilka Brunhilde Laurito): Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn

NÀNG:
Một sinh vật có bộ da nhẵn mịn,
không có vảy hay lông ống
Nhưng có tay và chân.

Giữa hai bàn chân và vầng trán,
là thân thể phì nhiêu,
cặp đùi màu mỡ,
đôi mông,
đôi vú.
Ở giữa
miền rừng rậm,
trong một hang động
ẩn khuất,
con thú nằm chờ.

Ảnh đại diện

Genetrix I (Ilka Brunhilde Laurito): Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn

Khởi đầu là Tử Cung.

Bầu vú tăm tối nuôi thế giới
và sự tăm tối đã hoài thai ngày chưa có bình minh.

Và ánh sáng đã đến.

Và biển đã trở thành một bào thai của cá,
không khí, một mầm giống của chim.
Mặt đất, qua những thời kỳ thai nghén khác nhau,
đã thụ tinh cho hoa, trái, loài bò sát, và cầm thú.

Trong lực hấp dẫn của không gian,
Mặt Trời:
một quả trứng bốc lửa.

Ảnh đại diện

Đất ơi, chờ tôi với (Pablo Neruda): Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn

Mặt trời ơi, hãy trả tôi về
với phận mệnh dã man,
hỡi mưa rừng già,
trả lại tôi mùi thơm và ánh gươm loang loáng
tự trời cao rơi xuống,
trả tôi cái bình thản hoang liêu của cỏ xanh và đá tảng,
                cái ẩm ướt của những triền sông,
                mùi thơm của cây vông,
                cơn gió sinh động như một quả tim
                vỗ đập mãi giữa những tàn rậm rạp không ngớt lao xao
                của đồ sộ loài thông.
Đất ơi, trả lại tôi những tặng vật khiết tinh,
niềm tĩnh lặng vĩ đại vươn lên
từ những rễ cây uy nghi trầm mặc.
Tôi muốn quay về với bản thể uyên nguyên tôi chưa từng được sống,
và sẽ trở lại đây từ những chốn thẳm sâu kia
để rồi ngay giữa lòng thiên nhiên tạo vật
tôi có thể sống hay chết đi: cũng chẳng hề gì
để được làm viên cuội, viên cuội thẫm đen,
viên cuội nhẵn trơn dòng sông cuốn về nơi biền biệt.

Ảnh đại diện

Tụng ca cho lời phê bình (Pablo Neruda): Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn

Tôi sờ cuốn sách tôi:

gọn,
chắc,
uốn cong
như một con thuyền trắng,
hé mở
như một đoá hồng tinh khôi,
trong mắt tôi
nó là
một chiếc cối xay,
từ mỗi trang giấy
một bông hoa của bánh mì
mọc lên trên sách tôi:
những tia sáng của chính tôi
làm tôi mù mắt,
tôi cảm thấy vô cùng
mãn nguyện,
hỏng chân khỏi mặt đất,
tôi bắt đầu bước đi
trên mây
và rồi,
bạn tri âm,
bạn đã mang tôi xuống
với cuộc sống,
chỉ với một chữ thôi
bạn bất ngờ cho tôi thấy
bao nhiêu điều tôi chưa hoàn tất,
và bao xa tôi có thể đi
bằng sức mạnh và sự dịu dàng của tôi,
giong buồm với con thuyền của khúc hát tôi.

Tôi trở về như một con người tinh tuyền hơn,
giàu có hơn,
tôi có tất cả những gì tôi có
và tất cả những gì bạn có,
tất cả những cuộc du hành của bạn
qua trái đất,
tất cả những gì đôi mắt bạn
đã trông thấy;
tất cả những cuộc chiến
mà trái tim bạn đã chiến đấu từng ngày
giờ đây chúng xếp hàng
bên cạnh tôi,
và trong lúc tôi giơ cao chất bột mì
của khúc hát tôi,
bông hoa của bánh mì toả hương ngọt ngào hơn.

Tôi nói, cảm ơn bạn,
lời phê bình,
động cơ thông tuệ của thế giới,
khoa học thuần khiết,
dấu hiệu
của tốc độ, chất dầu
cho cái xa luân vĩnh cửu của con người,
thanh gươm vàng,
hòn đá góc
của kiến trúc.
Lời phê bình ơi, bạn không phải là kẻ chuyên chở
giọt nước
to tướng bẩn thỉu
của lòng ghen tỵ,
lưỡi liềm cá nhân,
hay con sâu mơ hồ,
cong cớn
trong hạt cà-phê đắng,
bạn cũng không dự vào trò chơi
của kẻ nuốt gươm già nua và đồng bọn,
cũng không phải cái đuôi
đểu cáng
của con rắn hận cừu
luôn luôn cuộn quanh nhánh cây trí xảo của nó.

Lời phê bình ơi, bạn là
một bàn tay
nâng đỡ,
là cái bọt bóng trong máy đo thủy chuẩn,[*] cái sườn thép,
cái tâm động đồ hiển thị.

Với chỉ một cuộc đời
tôi sẽ không học hết.

Với ánh sáng của những đời sống khác,
nhiều đời sống khác sẽ sống trong khúc hát tôi.

Trang trong tổng số 3 trang (21 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối