Dưới đây là các bài dịch của Hoàng Linh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 41 trang (410 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Sonnet 65 (Matilde, em ở đâu? Ở nơi đây) (Pablo Neruda): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Matilde, em ở đâu? Ở nơi đây,
phía dưới cà vạt và bên trên trái tim
cơn đau thắt lại giữa những giẻ xương sườn
em ra đi nhanh quá.

anh cần ánh sáng toả ra từ năng lượng của em
anh nhìn quanh, nuốt đi hy vọng
anh nhìn đăm đăm vào khoảng trống không em,
như căn nhà bị bỏ hoang
chẳng còn gì ngoài khung cửa sổ điêu tàn

Trong cõi lặng im, trần nhà lắng nghe
Tiếng rơi của những giọt mưa cổ xưa
trên những thân cây trụi lá
những chiếc lông chim
và bất cứ những gì đêm giam giữ;

và anh đợi chờ em như căn nhà cô đơn
cho tới khi em gặp lại anh và lại sống trong anh
Cho tới lúc đó
Những khung cửa sổ sẽ còn đau

Ảnh đại diện

Đêm muộn (Margaret Atwood): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Đêm sâu và cơn mưa đánh thức tôi, mưa như trút nước,
gió quất vào cành lá, những chiếc tai lớn
những lông chim lớn
như một con vật bị săn đuổi, một con chó
khổng lồ hay một con gấu hoang. Sấm chớp &
những khung cửa run rẩy, từ trên mái tôn
mưa ào ào trút.

nằm còng queo trong màn
cuộn mình trong tấm vải ướt, muối vương trên tóc
khi trời trong trở lại, sẽ có bầy đom đóm
và những vì sao, sáng hơn tất thảy
đôi lúc tôi ngắm chúng mà kinh hãi.
bao năm ánh sáng, nghĩ mà xem.

đốt hết thơ đi, em chỉ muốn anh
mùi anh, mưa
trên anh, miệng
muốt da anh.

Ảnh đại diện

Nỗi cô đơn (Rainer Maria Rilke): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Nỗi cô đơn như cơn mưa
bay vào đêm từ đại dương vời vợi.
Đến từ những bình nguyên xa xôi,
dâng lên bầu trời, chốn cổ xưa ẩn trú
rồi từ trên cao, ập vào thành phố.

Nỗi cô đơn đổ xuống
đến với chúng ta vào những giờ bối rối
khi đường phố ngoảnh mặt đón ban mai
khi những cơ thể người buồn bã
mệt mỏi rời xa
không tìm thấy điều gì hết cả.
Khi những con người chán ghét nhau
ở bên nhau trên giường.

Đó là lúc cô đơn trào tới
đón những dòng sông cuồn cuộn tới biển khơi...

Ảnh đại diện

Bài 14 (Pablo Neruda): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Mỗi ngày em vui đùa cùng ánh sáng vũ trụ
Người lữ khách dịu dàng, em đến với đoá hoa và giọt nước
Em không chỉ là khuôn mặt trắng trẻo mà anh níu chặt
Như những chùm nho, mỗi ngày, ở giữa tay anh
Từ khi anh yêu em, em chẳng giống một ai
Hãy để anh trải em ra giữa những vòng hoa vàng đượm
Ai viết tên em bằng mây, bằng khói giữa những vì sao phương Nam
Hãy để anh nhớ tới em của cái thời em chưa từng tồn tại
Rồi đột nhiên, cơn gió gào thét, đập vào cánh cửa sổ anh đóng chặt
Bầu trời như tấm lưới dính đấy lũ cá tăm tối
Những cơn gió rồi cũng sẽ ra đi
Và cơn mưa kia cũng trút bỏ xống áo
Lũ chim bay qua, bay mất.
Gió. Gió.
Anh chỉ có thể chống lại sức mạnh của con người
Cơn bão làm cuộn tròn đám lá sẫm màu
và thổi tung những chiếc thuyền đêm qua còn được níu với bầu trời
Em ở đây. Ôi, em không bỏ anh đi
Em sẽ đáp lời anh cho tới lời gọi cuối
Bám chặt với anh như thể em đương sợ hãi.
Nhưng dù vậy, có lúc anh như thấy bóng tối xa lạ nào chạy qua đôi mắt em.
Bây giờ, bây giờ nữa, em bé nhỏ của anh, em mang cho anh những đoá kim ngân
Trên ngực em dậy mùi hương loài hoa đó
Khi cơn gió buồn thảm đi qua tàn sát lũ bướm
Anh yêu em, và hạnh phúc của anh cắn chặt trái mận môi em
Em đã phải chịu đựng nhường nào để hiểu anh nhiều hơn
Linh hồn anh cô độc, hoang dại, tên của anh khiến mọi người xa lánh
Có biết bao nhiêu lần chúng ta nhìn thấy sao Mai bùng cháy
Khi mình hôn lên mắt của nhau; và trên đầu ta, ánh sáng xám lật tung những làn gió.
Những lời nói của anh bao quanh em, vuốt ve em
Anh yêu biết bao nhiêu thân thể em màu khảm trai nhuộm nắng
Thậm chí anh nghĩ cả vũ trụ này cũng thuộc về em
Anh sẽ mang cho em nhưng bông hoa hạnh phúc từ trên núi xuống,
những đoá hoa chuông, những cành phỉ màu hạt dẻ
và những chiếc giỏ thô mộc chứa đầy những chiếc hôn
Anh muốn
làm với em
như mùa xuân làm với cây anh đào

Ảnh đại diện

Mùa thu (Boris Pasternak): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Tôi đã để gia đình mình ly tán
Và những người thân thương nhất phải xa rời
Thêm lần nữa, nỗi cô đơn không tuổi
Phủ kín thiên nhiên và phủ kín tim người

Chỉ mái lều này che chở em và tôi;
Cánh rừng hoang vu chẳng một bóng người
Những con đường tàn tạ, như trong bài hát cũ
Cỏ mọc tràn, chê khuất những lối mòn

Ở nơi đây, chúng ta bên nhau
Ngắm nhìn ta hàng tường gỗ u sầu
Không hứa hẹn sẽ vượt qua trở ngại
Chúng ta đón cái chết điềm đạm, chẳng lo âu

Ngồi lúc một giờ, đứng lên đã là ba
Tôi đọc sách trong khi em đan áo
Bình minh tới, chúng ta đâu có biết
Những nụ hôn ngưng lại tự lúc nào

Kìa, những chiếc lá, ồn ào và dạn dĩ
Xào xạc áo em, phủ lấp thân em
Hãy rót đầy cốc, những đắng cay ngày cũ
Trút thêm vào những đau khổ hôm nay

Những vui sướng, hiến dâng và khát vọng
Chúng ta quăng mình vào tháng Chín mê say
Hãy giam mình bằng mùa thu xao xác
Hãy điên lên hay hãy thật lặng im

Em ngã vào tay anh dịu hiền
Chiếc áo lụa có tua phủ thân em
Em rũ bỏ áo xiêm
Như rừng thu rì rào trút lá

Em là diễm phúc của đường đời ô trọc
Khi cuộc đời tồi tệ hơn bệnh dịch khổ đau
Chỉ can đảm- cội nguồn cho cái đẹp
Và chính nó đưa mình đến với nhau

Ảnh đại diện

Ánh sáng vang vọng (William Stanley Merwin): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

lúc bắt đầu biết đọc, tôi tưởng tượng
những chiếc cầu có gì đó gắn với lũ chim
và với cái gì giống như là chuồng
nhưng tôi biết chúng không phải chuồng
chắc hẳn đó là mùa thu

với ánh sáng mờ mờ hắt lên từ những đường dây xe điện
và ánh lửa màu cam cháy sáng trong những bức tranh
còn bây giờ đang là mùa thu

những ngày trong ở một nơi gần với biển
ngọn gió nhỏ đánh hơi trên đám cỏ khô
mới ngày hôm qua cỏ vẫn còn xanh
bông ngô rỗng đứng run rẩy
và đám hoa dại bao phủ trên cánh đồng bỏ hoang
khắp xung quanh là những sắc màu
tôi ngắm nhìn
tất cả đều mang sắc đỏ
ngay cả những con suối rộng cũng mang trong mình sắc đỏ

đang là mùa di trú của chim
chúng bay suốt đêm
cảm thấy mặt đất đương chuyển mình dưới đôi cánh
và tôi thức dậy trong thành phố
lắng nghe tiếng lũ chim choi choi gọi bầy
thỉnh thoảng vang lên trước khi tôi ngủ
ở nơi xa kia phía dưới dòng sông
chúng tụ thành đàn cất tiếng hót vang tới biển
những chiếc cầu dài nhất dang rộng đôi cánh mỏng của chúng

Ảnh đại diện

“Vì tôi không thể ngưng chờ thần chết...” (Emily Dickinson): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Bởi ta không thể dừng chờ Thần Chết,
Nên người dừng đợi ta;
Chiếc xe ngựa chỉ chở hai ta
Và Bất Tử.

Chúng ta đi chậm, người không vội vã,
Và ta cũng bỏ qua
Cả công việc với nghỉ ngơi,
Để đáp lại lịch thiệp của người.

Chúng ta đi qua trường học, nơi lũ trẻ đua tranh
Trong giờ nghỉ và ngoài sân chơi;
Đi qua những cánh đồng ngút ngàn lúa chín,
Đi qua hoàng hôn đang vội đến.

Hay có lẽ, là người đi qua ta;
Những giọt sương rẩy run, lạnh ngắt,
Nhỏ trên y phục ta mỏng manh,
Và khăn choàng vải voan.

Chúng ta dừng trước một ngôi nhà
Mọc như thể vết sưng mặt đất;
Mái nhà hầu như biến mất,
Còn gờ đua là gò bụi đất.

Kể từ đó nhiều thế kỷ trôi đi,
Nhưng chúng đều ngắn hơn ngày hôm đó
Khi lần đầu ta ngờ những đầu ngựa
Đang hướng đến vĩnh hằng.

Ảnh đại diện

Sonnet 073 (Trong tim anh chỉ mùa đông em thấy) (William Shakespeare): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Người hãy ngắm trong tôi mùa đến
Khi lá vàng lặng lẽ trút rời cành
Gió lạnh về run rẩy những cành cây
Những chú chim cuối mùa ngân tiếng hát

Ở trong tôi, người hãy ngắm mỗi hoàng hôn
Khi mặt trời phương Tây chìm khuất
Đêm đen đến lấy những gì đi mất
Như cái chết, niêm phong trên mọi vật

Ở trong tôi, người hãy nhìn lửa cháy
Trong tro tàn tuổi trẻ nghỉ ngơi
Như giường chết khi sự sống lìa đời
Nuốt tất cả những gì từng tồn tại

Điều người thấy làm tình yêu thêm mạnh mẽ
Để thật yêu thương trước khi mãi xa lìa

Ảnh đại diện

Dưới trăng trung thu (Carl Sandburg): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Dưới trăng trung thu
Khi ánh bạc mềm mại
Óng ánh chảy
Giữa đêm trong vườn,
Cái chết, gã xám xịt hay nhạo báng,
Thì thào vào tai bạn
Như người bạn đẹp đẽ
Chẳng thể lãng quên.

Dưới những bông hồng mùa hạ
Khi sắc tía ngát thơm
Giấu mình trong chạng vạng
Của những chiếc lá đỏ dại,
Tình yêu, bằng đôi bàn tay nhỏ bé,
Chạm vào bạn
Mang theo ngàn ký ức,
Và hỏi bạn
Những câu hỏi đẹp đẽ, chẳng thể trả lời

Ảnh đại diện

Tôi hiểu tại sao chim hót trong lồng (Maya Angelou): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Con chim tự do nhảy múa trên ngọn gió
Thả mình theo dòng nước cho tới tận cuối dòng
Nhúng đôi cánh của nó trong ánh nắng đỏ cam
Ngạo nghễ nhận riêng mình cả bầu trời sâu rộng

Con chim bức bối chôn chân trong lồng hẹp
Có thấy được những gì sau những chấn song?
Đôi cánh ủ rũ, đôi chân trói buộc
Cho nên chim há rộng cổ và hót

Chim trong lồng hót những âm láy sợ hãi
Về những thứ nó không biết, nhưng tràn đầy hy vọng
Tiếng hót của nó vang tới những ngọn đồi xa
Bởi chim trong lồng cất tiếng hót về tự do

Con chim tự do nghĩ tới một làn gió khác
Tới những tiếng gió thì thầm thổi qua những hàng cây
Tới con sâu béo đang chờ đợi nó
Trên thảm cỏ màu vàng nhạt của bình minh
Cả bầu trời kia, chim nhận của riêng mình

Con chim trong lồng đứng trong mồ chôn những giấc mơ
Bóng tối của nó gào lên trong cơn ác mộng
Đôi cánh ủ rũ, đôi chân trói buộc
Cho nên chim há rộng cổ và hót

Chim trong lồng hót những âm láy sợ hãi
Về những gì nó không biết, nhưng tràn đầy hy vọng
Tiếng hót của nó vang tới những ngọn đồi xa
Bởi chim trong lồng cất tiếng hót về tự do.

Trang trong tổng số 41 trang (410 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối