Dưới đây là các bài dịch của Hoàng Hải Vân. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Về Tây thiên (Choi Jeong-rye): Bản dịch của Hoàng Hải Vân

Đi bắt cá ở suối Tây thiên
Nhúng dầu miếng mồi bông
Trong đêm khuya nhóm lên ngọn lửa đen
Đám cá chép mờ mắt đứng im
Ngủ ngon lành ôm dòng suối chảy
Kệ cho đám chai lọ rơi xuống
Vẫn tưởng rằng cuộc đời bình yên trôi
Y như chị tôi lúc chết
Đôi mắt hiền mở to
Miệng nhệch dài


Nguồn: Văn học Hàn Quốc thế kỷ 20, NXB Văn nghệ, 2009
Ảnh đại diện

Tàn canh (Shin Kyung-rim): Bản dịch của Hoàng Hải Vân

Những thằng khố rách, nhìn mặt nhau thôi cũng vui sao
Đứng gọt dưa trước cửa hàng cắt tóc
Ngồi bên nhau say chén rượu gạo
Tất cả một lòng, những khuôn mặt bạn bè
Chuyện hạn hán Hồ Nam, chuyện làng xã nợ nần
Chân dậm theo tiếng ghita hàng thuốc
Sao cứ trào lên nỗi nhớ Seoul
Đứng vào đâu sân nào ý nhỉ
Hay dốc túi vào quán giải sầu
Tụ lại sân trường xé mực với Sôchu
Tự bao giờ ngày nắng hè cũng tắt
Tay xách dép, tay lủng lẳng cá khô
Tàn canh chếnh choáng, trên đường sáng trăng


Nguồn: Tìm hiểu văn học Hàn Quốc thế kỷ 20, NXB Văn nghệ, 2009
Ảnh đại diện

Lá cờ (Yu Chi-hwan): Bản dịch của Hoàng Hải Vân

Đây tiếng thét gào không thành tiếng
Hướng về hải nguyên xanh kia
Vẫy chiếc khăn tay của nostalgia vĩnh cửu

Tấm chân tình lăn tăn theo gió như làn nước
Trong sáng thế dưới chân cờ ý niệm
Nỗi u sầu dang cánh diệc bạch bay

Than ôi ai đó nhỉ
Nỗi lòng buồn nao nức đến thế
Người ấy gieo mình vào không trung xưa cũ


Nguồn: Tìm hiểu văn học Hàn Quốc thế kỷ hai mươi, NXB Văn nghệ, 2009
Ảnh đại diện

Tảng đá (Yu Chi-hwan): Bản dịch của Hoàng Hải Vân

Nếu ta chết sẽ biến thành tảng đá

Để không nhuốm phải bi thương của xóm giềng
Không bị lung lay bởi hỷ nộ trên đời
Mòn theo mưa gió

Trong im lặng vô tình ngàn năm
Lẩn hút vào phía trong sâu thẳm
Cuối cùng thì cuộc đời cũng lãng quên

Mây trôi
Ngân xa
Không mơ, cũng không hát

Dù có rẽ chia thành đôi ngả
Hãy thành tảng đá lặng câm


Nguồn: Tìm hiểu văn học Hàn Quốc thế kỷ hai mươi, NXB Văn nghệ, 2009
Ảnh đại diện

Nước mắt (2) (Kim Chun-su): Bản dịch của Hoàng Hải Vân

Con trai và con gái
Thân dưới ướt đầm
Đêm lặng ngắm cây sâm
Thân dưới cũng ướt đầm
Người đạp biển với chân không
Nghe nói biến thành chim
Và chỉ ướt bàn chân


Nguồn: Tìm hiểu văn học Hàn Quốc thế kỷ 20, NXB Văn nghệ, 2009.
Ảnh đại diện

Lá kim ngân (Kim Chun-su): Bản dịch của Hoàng Hải Vân

Trái cây chín đỏ
Trong tuyết đầu đông
Chú chim nhỏ đuôi trắng
Hiếm thấy ở Seoul
Mổ trái ăn
Màu lá kim ngân trú đông
Buồn hơn cả giấc mơ không thành
Của loài người


Nguồn: Tìm hiểu văn học Hàn Quốc thế kỷ 20, NXB Văn nghệ, 2009.
Ảnh đại diện

Hoẵng xanh (Park Mok-wol): Bản dịch của Hoàng Hải Vân

Thanh Vân tự xa xa
Nhà ngói cũ

Núi Tử Hà Sơn
Tuyết xuân tan

Cây đu
Mười hai chồi nhú xoè cong

Chú hoẵng xanh
Trong mắt trong

Bông mây
Lững lờ


Nguồn: Tìm hiểu văn học Hàn Quốc thế kỷ 20, NXB Văn nghệ, 2009.
Ảnh đại diện

Cửa kính 1 (Jeong Ji-yong): Bản dịch của Hoàng Hải Vân

Cửa kính lạnh phủ nỗi buồn sương ảo
Tôi rón rén thổi hơi mình lên đó
Sương biến thành đôi cánh vẫy bay
Tôi lau kính, lau rồi lại ngắm
Đêm tối đen đi tới, đẩy lùi
Nước mắt như giọt sao, long lanh, in lên kính
Trong đêm đen một mình lau kính
Nỗi cô đơn xâm chiếm tâm hồn
Huyết quản đau xé, than ôi, con bé bỏng xinh đẹp của tôi
Đã bay đi như chim núi mất rồi!


Nguồn: Tìm hiểu văn học Hàn Quốc thế kỷ 20, NXB Văn nghệ, 2009.
Ảnh đại diện

Một quê hương khác (Yun Dong-ju): Bản dịch của Hoàng Hải Vân

Đêm trở về quê hương
Theo thân xác về với căn phòng

Căn phòng tối xuyên vào vũ trụ
Gió thổi tới như tiếng gọi từ trời

Tôi lặng nhìn trong bóng tối
Thân xác mình đang mỹ miều phong hoá
Lệ vắn dài tôi đang khóc phải không

Hay chỉ là giọt lệ của xác thân
Hay nước mắt của linh hồn cao đẹp

Chú chó kia cao giọng đầy khí phách
Thức thâu đêm sủa vờn bóng tối
Chó sủa trong bóng đêm
Hệt như tiếng đuổi tôi

Đi thôi, đi thôi
Như người bị đuổi xua
Đến một quê hương tươi đẹp khác


Nguồn: Tìm hiểu văn học Hàn Quốc thế kỷ 20, NXB Văn nghệ, 2009
Ảnh đại diện

Gương (Lee Sang): Bản dịch của Hoàng Hải Vân

Trong gương không có âm thanh
Không có thế giới nào lặng lẽ đến vậy

Tôi trong gương cũng có tai
Đôi tai khốn khổ không thể nghe lời tôi nói

Tôi trong gương thuận tay trái
Cánh tay không biết bắt, cũng chẳng biết nắm tay tôi

Tại gương, tôi chỉ biết kêu than bởi không thể chạm vào tôi trong gương
Nếu chẳng phải là gương, tôi sẽ gặp được tôi trong gương

Giờ tuy không có gương bên mình, nhưng trong gương luôn có bóng hình tôi
Tôi chẳng biết nhưng mải mê với sự nghiệp đơn côi

Trong gương tôi ngược lại với tôi
Nhưng cũng thật giống

Tôi đau đáu về tôi trong gương song chẳng thể khám chữa, thật buồn.


Nguồn: Tìm hiểu văn học Hàn Quốc thế kỷ 20/ NXB Văn nghệ, 2009.

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]