Dưới đây là các bài dịch của Hoàng Hưng. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Giấc mơ (Boris Pasternak): Bản dịch của Hoàng Hưng, Nguyễn Đức Dương

Anh mơ thấy mùa thu trong ánh sáng lờ mờ của các vuông cửa kính
Bạn bè và em giữa đám vui ồn.
Như một con chim ưng, quen săn máu tươi, từ các tầng mây lộng
Tim anh sà xuống ngay giữa tay em.

Nhưng thời gian trôi, già nua dần, rồi câm lặng,
Và ánh bình minh từ phía ngoài vườn,
Vừa nhuốm bạc các khung cửa sổ
Vừa dội lên các ô kính những giọt lệ máu buổi thu phân.

Nhưng thời gian trôi qua và trở nên già lão,
Lụa bọc ghế rạn dần và tan rã như băng.
Bất thần, đang lớn tiếng, em bỗn nghẹn lời và im bặt,
Và dư âm tắt lụi, như dư âm của tiếng chuông ngân.

Anh bừng tỉnh. Ánh rạng đông vừa le lói
Như mùa thu, và gió lướt đi xa
Cuốn theo hàng bạch dương chạy giữa lưng trời
Như trận mưa rơm sau chiếc xe bò kéo.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Lạc hoa (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Hoàng Hưng Đạo

Cao lầu, chàng đã đi rồi,
Ngoài sân hoa rụng loạn bay khắp vườn.
Xác rơi đầy khắp nẻo đường,
Nắng tà khuất bóng, quét ương thêm sầu.

Xốn xang lòng thiếp mong cầu.
Hướng xa mắt đợi...
Mà trông ai về.
Tình xuân sao quá chán...
Chán ghê...
Xiêm y lệ ướt, cõi lòng tái tê.


Tối thu Cali, 29/09/2008
Ảnh đại diện

Khuê oán (Vương Xương Linh): Bản dịch của Hoàng Hưng Đạo

Khuê môn thiếu phụ chửa sầu,
Hội xuân trang điểm lên lầu thuý chơi.
Hốt nhìn dương liễu thẫn thờ,
Chợt buồn, sao hối công hầu lang quân!


Cali 26/10/20008
Ảnh đại diện

Sương băng (Boris Pasternak): Bản dịch của Hoàng Hưng, Nguyễn Đức Dương

Mùa âm thầm lá rụng
Những đàn ngỗng cuối mùa
Đừng mất công phiền muộn
Nỗi sợ mắt mở to

Cứ để gió ru cây thanh lương trà
Làm cây sợ trước khi mơ ngủ
Tạo hoá an bài thật dễ lừa người
Như câu chuyện đời xưa có hậu

Sáng mai sau cơn mơ bừng thức
Em sẽ bước ra ngoài trời đông
Em lại ra đằng sau tháp nước
Và đứng sững như trời trồng

Lại những con ruồi trắng ấy
Và mái nhà và ông già Noel
Và những ống khói, và những cánh rừng thõng lá
Mặc giả trang anh hề

Mọi vật đều phủ băng trắng xóa
Đội mũ lông sụp xuống chân mày
Như con chồn ẩn giữa những cành cây
Đang nhìn trộm

Em đi tiếp mà lòng nghi ngai
Một lối mòn mất hút giữa lòng khe
Nơi đây có toà nhà hình vòm sương giá
Và trên cửa sổ một tấm phên thưa

Đằng sau bức màn tuyết ấy
Một bức tường chòi gác hiện ra
Một con đường, và mép khu rừng nhỏ
Và một dải rừng thưa

Sự tĩnh mịch trang nghiêm tạc vào bức chạm
Như trong một khổ thơ bốn câu
Viết về nàng công chúa ngủ
Giữa chiếc quan tài thuỷ tinh

Tôi khẽ thì thầm với cái vương quốc trắng
Khiến người ta ru rảy trong tâm:
"Tạ ơn Người, Người đã ban tặng
Nhiều hơn lời cầu xin"


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Xuân (Boris Pasternak): Bản dịch của Nguyễn Đức Dương, Hoàng Hưng

Xuân này mọi cái bỗng khác thường
Tiếng lũ sẻ ríu ran cũng rộn ràng hơn trước
Cả ta nữa, ta không sao tả hết
Niềm hân hoan, thư thái trong lòng

Ý nghĩ và ngòi bút ta mới mẻ lạ lùng
Và ta nghe trầm hùng mãnh liệt
Tiếng những đất đai vừa giải phóng
Cung bậc vang lừng trong bản đồng ca

Hơi thở mùa xuân Tổ quốc
Xua khỏi không gian dấu vết mùa đông
Và tan những quầng thâm cay đắng
Quanh những đôi mắt Slavơ từng đã khóc ròng

Nơi nơi cỏ sắp nhú mầm
Và phố phường Praha cổ kính
Đang lặng câm nằm quằn quại
Sắp ca vang như những dòng khe

Những truyền thuyết Moravi, Serbi và Czech
Với niềm khát vọng mùa xuân
Sẽ xé tan màn nô lệ
Để vươn lên từ dưới tuyết nở bừng

Mọi cái sẽ ảo huyền trong màn khói truyện đời xưa:
Tựa những nếp lượn bay trên tường vách
Những tư dinh thếp vàng của các quận công Nga
Hay trên giáo đường thánh Vasily lộng lẫy

Với vẻ mộng mơ, kẻ mài miệt canh khuya
Moscva - không đâu trên đời thân yêu hơn được
Đấy là mái nhà, là cội nguồn gốc rễ
Của tất thảy những gì cho thời đại nở hoa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]