Dưới đây là các bài dịch của Hoài Châu. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Sonnet 071 (William Shakespeare): Bản dịch của Hoài Châu

Anh mất em đừng có thở than
Thô, sầu chuông ấy sẽ kêu ran
Báo tin anh sẽ cùng sâu bọ
Đê tiện vui vầy, lánh thế gian

Ví đọc thơ này, em hãy quên
Bàn tay đã thảo lá thơ duyên
Tình quên đi nhé, lời êm dịu
Nhớ tới anh chi, dậy tủi phiền

Buổi đọc thơ này em có hay
Vùi sâu cát bụi nát thân này
Em đừng nhắc nhở gì anh nhé
Để mặc tình phai với tháng ngày

Đừng than đừng khóc em yêu dấu
Kẻ thế khôn tìm lối giễu cay


Nguồn: Thi tuyển Anh (Hoài Châu dịch), NXB Phượng hoàng, 1961
Ảnh đại diện

Xuân (William Shakespeare): Bản dịch của Hoài Châu

Hoa cúc muôn màu, đồng thảo xanh
Và hoa mai trắng bạc màu tranh
Tô tươi đồng cỏ, tươi màu cỏ
Nhờ tử đinh hương nụ mấy cành
Buổi ấy trong cây chim giễu cợt
Người trai có vợ, hót vi vu
Cú cu

Cú cu, cú cu, lời gây sợ
Lời kẻ trai kia có vợ thù

Mục đồng khói thuốc lại say say
Rùa chạy loăng quăng, cánh quạ bay
Trinh nữ bên sông ngồi rũ lụa
Sơn ca lời hót điệu chuông bay
Buổi ấy trong cây chim giễu cợt
Người trai có vợ, hót vi vu
Cú cu

Cú cu, cú cu: lời gây sợ
Lời kẻ trai kia có vợ thù


Nguồn: Thi tuyển Anh (Hoài Châu dịch), NXB Phượng hoàng, 1961
Ảnh đại diện

Bài ca (Henry Wadsworth Longfellow): Bản dịch của Hoài Châu

Hãy ở nhà, anh hãy ở nhà
Đời trong ngưỡng cửa đẹp như hoa
Giang hồ ấy bạn cùng ưu lự
Nên chẳng đâu hơn thú ở nhà

Mệt mỏi, bi thương lại nhớ nhà
Đông tây hồ hải khách từng qua
Gió vùi, sóng dập bao trôi nổi
Nên chẳng đâu hơn thú ở nhà

Hãy ở nhà, anh hãy ở nhà
Chim yên tổ ấm chẳng rời xa
Trời cao ác điểu đường bay lượn
Nên chẳng đâu hơn thú ở nhà


Nguồn: Thi tuyển Anh (Hoài Châu dịch), NXB Phượng hoàng, 1961
Ảnh đại diện

Cô đơn (Alexander Pope): Bản dịch của Hoài Châu

Sung sướng thay người chỉ ước mơ
Quê nhà đất tổ dạ vương tơ
Quê nhà cảnh trí chiều quen thuộc
Mơ đắm mình say đắm cảnh mơ

Bò sữa thường dâng, bánh lúa đồng
Da cừu áo mặc nhẹ như bông
Hè sang cây mát thường nương bóng
Lửa ấm phòng thơ những tối đông

Hạnh phúc thay người khi tháng năm
Dòng đời nhè nhẹ thuận êm đằm
Toàn thân tráng kiện, hồn thư thái
Êm ả trôi dần với tháng năm

Ác mộng không về thăm gối chăn
Ngao du rồi bạn với thơ văn
Tôi vui, vui với tình chân thiện
Và với trầm tư mặc tưởng căn

Hãy để tôi yên sống những ngày
Tuyệt không kẻ biết chẳng người hay
Để tôi mắt nhắm lòng thanh thản
Mộ chí không ghi "ở chốn này..."


Nguồn: Thi tuyển Anh, NXB Phượng Hoàng, 1961
Ảnh đại diện

Ngôi sao (Jane Taylor): Bản dịch của Hoài Châu

Sao nhỏ trời đêm sáng
Hoài hỏi anh là chi
Trên trời cao lấp lánh
Như kim cương dị kỳ

Mặt trời đã chìm sâu
Ngừng soi sáng địa cầu
Anh phô màu lửa yếu
Lấp lánh suốt đêm thâu

Nhờ anh khách lữ hành
Trong bóng đêm dày đặc
Theo ánh sáng mỏng manh
Đường xa không sợ lạc

Trời xanh anh vẫn sáng
Rèm tôi anh lọt vào
Chẳng bao giờ anh ngủ
Khi mặt trời chưa cao

Đem dày tia sáng mảnh
Soi đường ai cô quạnh
Nào biết anh là ai
Sao trời rung lấp lánh


Nguồn: Thi tuyển Anh, NXB Phượng Hoàng, 1961
Ảnh đại diện

Ý thu (John Greenleaf Whittier): Bản dịch của Hoài Châu

Hoa đã tàn theo với dáng xuân
Hè bao tráng lệ cũng phai dần
Và thu dây mấy cành trơ lá
Đương đợi đông sang tuyết trắng ngần

Tôi bảo: "Đất ơi! Ngươi xám lạnh
Như ta hồn lạnh xám đêm đông"
"Nhưng không, đất muốn cùng tôi nhủ
Xuân tới lòng ta hết lạnh đồng"

Trời ấm mưa hiền dịu ánh tơ
Đắm hồn ta lạnh những đêm mơ
Hồn ta, tiếng suối lưng đèo ấy
Và tiếng chim ca vẫn đợi chờ

Còn ngươi xuân tuổi đã qua rồi
Hoa chẳng bao giờ lại nở tươi
Ngươi đứng cô đơn và thất vọng
Như mùa thu đợi tuyết trầm rơi

Tươi sáng ngươi đừng tưởng vọng chi
Lòng ngươi đông ngự lại không đi
Xuân không nhuộm lại lòng hoa héo
Và hạ lòng ngươi chẳng ấm gì


Nguồn: Thi tuyển Anh, NXB Phượng Hoàng, 1961
Ảnh đại diện

Hồi đáp của mỹ nhân gửi chàng chăn chiên (Sir Walter Raleigh): Bản dịch của Hoài Châu

Nếu thế giới và tình yêu vẫn trẻ
Và chân thành miệng lưỡi kẻ chăn chiên
Thì vui ấy hồn tôi rung nhè nhẹ
Tôi sẽ về sống cạnh khách chăn chiên

Khi đá lạnh và dòng sông cuộn sóng
Bỏ đồng xanh cừu lớp lớp về chuồng
Ngừng tiếng hót sơn ca đà vắng bóng
Và muôn loài ưu khổ thở than luôn

Hoa phai úa và cánh đồng xa vắng
Trước mùa đông chuyển biến phải lui nhường
Lời đường mật và tấm lòng cay đắng
Là mộng xuân, là suối đậm u buồn

Hài với áo với giường hoa hồng đỏ
Và mũ hoa và ngàn vạn vòng hoa
Trong khoảnh khắc sẽ tàn, quên, úa, vỡ
Trong điên cuồng, trong trí đã lầy sa

Đai lưng dạ, trường xuân hoa mấy nụ
Cùng san hô, hổ phách gắn vòng quanh
Có nghĩa gì đâu lòng tôi tự nhủ
Chẳng bao giờ tôi lại sống bên anh

Nhưng tuổi trẻ và tình yêu ví cũng
Như niềm vui sống mãi với thời gian
Thì tâm trí tôi nhẹ nhàng rung động
Về bên anh tôi sẽ sống bình an


Nguồn: Thi tuyển Anh, NXB Phượng Hoàng, 1961
Ảnh đại diện

Lời tỏ tình mãnh liệt của chàng chăn chiên gửi người yêu (Christopher Marlowe): Bản dịch của Hoài Châu

Em yêu dấu hãy cùng anh chung sống
Hưởng an vui trong hạnh phúc say sưa
Cùng non cao, thung lũng với đồi mơ
Rừng cô tịch với đồng xanh, thạch động

Ngồi trên đá, đắm mình trong lối mộng
Ta sẽ nhìn ai dắt đám cừu non
Bên thác sâu, cạnh dòng nước con con
Tiếng chim hót những lời ca tình tứ

Anh sẽ lại vì em yêu kết thử
Muôn vòng hoa thơm ngát cả không gian
Một mũ hoa và xiêm áo huy hoàng
May với những lá sim trời diệu ảo

Anh sẽ dệt vì em yêu một áo
Bằng len tơ đẹp nhất chốn nhân gian
Và hài thơ đôi một ngự băng hàn
Với vàng diệp biến thành hoa óng ả

Hoa trường xuân dệt thành đai với dạ
Cùng san hô, hổ phách gắn vòng quanh
Để tặng em; hồn có động vì anh
Em hãy nhớ đến cùng anh chung sống

Bọn chúng anh, những chàng trai hiếu động
Sẽ vì em hát, nhảy sáng hè tươi
Và nếu em ví cũng hé môi cười
Thì hãy nhớ đến cùng anh chung sống


Nguồn: Thi tuyển Anh, NXB Phượng Hoàng, 1961

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]