Những người lính trong chiến tranh khốc liệt
Vì quê hương chẳng tiếc máu của mình
Dẫu hy sinh, họ chẳng nằm trong đất
Mà hoá thành đàn sếu trắng lung linh.

Đàn sếu trắng tung mình từ thuở ấy
Lấp lánh tinh khôi màu nắng màu hoa
Để đất nước không phải buồn quá khứ
Giữa trời bao la vẫy cánh bay xa.

Hôm nay đây giữa chiều tà hồi tưởng
Tôi ngắm sếu bay vượt thác mây mù
Vẫn cùng nhau như năm xưa chiến đấu
Gọi nhau giữa trời xao xác âm u.

Họ vẫn bay, chặng đường dài vĩnh cửu
Gọi tên nhau bằng tiếng mẹ ngàn đời
Và dìu nhau để không ai quên lãng
Đất Avar cất giấu trái tim người.

Bay xa lắm, có đến hồi mệt mỏi
Màn sương kia đã khép lại cuối ngày
Họ tựa vào nhau giữa trời lồng lộng
Có phải cho tôi cùng vỗ cánh bay!

Sẽ có ngày đàn sếu mãi xa đây
Cũng có tôi, dẫu nắng, sương, bão tố
Gọi Tổ quốc giữa biển trời sóng vỗ
Nhớ một thời đất Mẹ sếu trắng bay.