Dưới đây là các bài dịch của Hien Ha Ngoc. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 4 trang (40 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]

Ảnh đại diện

Ôi, sao tôi buồn đến thế! (Adam Asnyk): Bản dịch của Hien Ha Ngoc

Ôi, sao tôi lại buồn đến thế!
Thiên thần của tôi đã bỏ tôi đi,
Đến nơi đâu trên thế giới xa xôi,
Tôi đã gọi những lời vô vọng
Bông hoa mơ mộng ấy đã đâu rồi.

Ôi, sao tôi lại buồn đến thế!
Bóng tối âm u bao phủ quanh tôi,
Như một nấm mồ ảm đạm tối tăm;
Trái tim nát còn trong cơn tuyệt vọng,
Tìm kiếm nơi đâu cảm xúc sáng trong.

Nhưng vô vọng để xoá đi nỗi sợ
Và vô vọng để trách hoài quá khứ...
Bàn tay vô hình nặng trĩu đã đè lên-
Ôi, sao tôi lại buồn đến thế!

Ảnh đại diện

Tôn thờ (Adam Asnyk): Bản dịch của Hien Ha Ngoc

Dẫu không còn ở trần gian
Dưới sâu địa ngục hay trên thiên đường
Lòng tôi còn mãi vấn vương
Vẻ đẹp trong sáng vô thường của em.

Em không là giấc mơ tiên
Không là ảo ảnh trong miền hư không
Em là hồn sống chờ mong
Tình yêu vĩnh cửu trong lòng xốn xang.

Em không cám dỗ tôi bằng
Thân hình nóng bỏng, căng tơ ngọt ngào,
Em không dụ dẫn tôi vào
Thú vui xác thịt chìm vào muội mê,
Em cho tôi nỗi si mê
Vẻ đẹp quyến rũ đê mê vô cùng.

Ảnh đại diện

Tôi tặng hoa (Adam Asnyk): Bản dịch của Hien Ha Ngoc

Tôi tặng hoa - hãy để cho hoa nói
Những khát khao không thể nói thành lời!
Là những gì ẩn giấu trong tim tôi
Là âm hưởng ngàn đời của tình yêu và tiếc nuối.

Tôi tặng hoa - hãy để bình hoa đón nhận
Trên cánh hoa sẽ được rắc lên
Những hạt sương óng ánh,
Sáng long lanh như những giọt lệ nhỏ ly ti,
Từ nơi ấy sẽ toả ra hương thơm tinh khiết nhất
Và lời thì thầm từ đôi môi run rẩy,

Rồi có thể những lời chân thật ấy
Sẽ bị ném đi cùng với hương thơm và cả những hạt sương.
Những bông hoa hạnh phúc!
Chúng được tự do biểu lộ
Tất cả nỗi khát khao, nỗi buồn và nỗi sợ;

Những lời nói dịu thơm của chúng không thể làm mếch lòng
Người thiếu nữ, cho dù chúng phủ phục dưới chân em;
Đôi môi khiêm nhường ấy sẽ không nói lời rẻ rúng,
Mà cùng lắm sẽ chỉ là:
“Tôi đã nghe thấy và tôi sẽ quên”.

Những bông hoa hạnh phúc!
Chúng có thể ngắm nhìn bạo dạn,
Và đưa ra vô vàn lời cầu chúc riêng tư,
Và mơ hạnh phúc vào một ngày nắng đẹp...
Trước khi héo khô vì khao khát sự chân thành.

Ảnh đại diện

Nhớ nhung (Adam Asnyk): Bản dịch của Hien Ha Ngoc

Những đám mây sinh ra từ mặt đất
Nhẹ nhàng trôi trong tia nắng mặt trời,
Ôi! Với tôi, đó là từng đôi cánh
Mang theo đầy nỗi nhớ của tôi.

Những đôi cánh trắng bồng bềnh trôi
Thường sà xuống ghé thăm mặt đất,
Trút những dòng nước mắt trôi xuôi
Đôi khi lại phản chiếu cầu vồng rực rỡ.

Những ngôi sao vần vũ trong không trung
Trên những con đường xa lắc, vô cùng,
Đó là những đôi mắt tình yêu đăm đắm
Trong những giấc mơ khắc khoải chờ mong.

Mải miết kiếm tìm trong vùng tối thẳm sâu
Những mặt trời to lớn nơi đâu...
Còn tôi đây, lặng chìm trong tình yêu đắm đuối,
Tôi khao khát ngắm nhìn và nhung nhớ khôn nguôi

Ảnh đại diện

Bài thơ kẹo caramel (Adam Asnyk): Bản dịch của Hien Ha Ngoc

Trước đây, đã mấy năm qua
Tôi thường làm thơ và mua hoa
Tặng cho các cô gái
Vì trái tim mách bảo
Hoa và thơ
Sẽ là kỷ niệm mong chờ
Của tất cả các cô gái đẹp.

Tôi đã hằng tin
Trí tuệ và cảm xúc
Không bao giờ lạc mốt,
Một trái tim chân thật
Cùng sự nghiệp tuyệt vời,
Dành cho phụ nữ
Là điều không thể sai.

Tôi đã tin vào các thiên thần,
Nghiêm túc
Và thật là hài hước
Giống như hiệp sĩ Đôn Ki-hô-tê
Tôi đã tôn thờ những búp bê
Và sẵn sàng xả thân chiến đấu
Vì nàng Đuyn-xi-nê-a yêu dấu
Ở bên xứ Tô-bô-xô xa xăm!

Nhưng giờ đây
Là một người từng trải,
Tôi đã thấy tất cả
Đó chỉ là những cuốn phim hài,
Và trái tim chẳng mang lại gì nhiều...
Vì thế, tôi luôn sẵn có bên mình
Kẹo caramel,
Để dành cho phái đẹp.

Ảnh đại diện

Giấc mơ kỳ lạ (Adam Asnyk): Bản dịch của Hien Ha Ngoc

Lạ kỳ mơ một giấc mơ,
Dài như thế kỷ, ngỡ ngàng làm sao
Em là làn sóng trong hồ,
Tôi là gành đá ven bờ nước sâu.

Chẳng hề hối tiếc trước sau
Làm hòn đá nặng, còn đâu kiếp người
Vì tôi mơ ước trong đời
Tình yêu sẽ đến mà trời không thương...

Chẳng hề hối tiếc vấn vương
Làm đá câm điếc,tỏ tường làm sao…
Nhưng hồn đá vẫn xôn xao
Cho tôi thấy cả trời sao dưới hồ.

Nhịp nhàng từng đợt sóng xô
Tràn trên ngực đá héo khô mong chờ
Ngàn năm sóng chẳng thờ ơ
Cùng chung nhịp sống, duyên tơ không rời.

Sóng xô, dồn dập rã rời,
Nhưng tôi hạnh phúc vỡ rơi tan tành
Vì tôi thấy đã hoàn thành
Sứ mệnh viên đá lạnh tanh bên đường.

Vì tôi đã biết tỏ tường
Cuối cùng sóng sẽ phũ phàng làm sao
Và khi vĩnh biệt trời cao
Tôi sẽ sung sướng ngã vào lòng em.

Ảnh đại diện

Anh yêu em (Adam Asnyk): Bản dịch của Hien Ha Ngoc

Anh yêu em! Ôi, những lời êm ái
Lạ lùng ngân sâu lắng trái tim anh
Phải không em mùa xuân đang trở lại?
Đánh thức hoa còn lãng ngủ trên cành?
Cho anh tin vào những điều kỳ diệu
Như Lazarus từ nấm mồ sống dậy
Đã lấy lại dáng hình xưa tươi trẻ
Cuộc sống mới bắt đầu lại từ đây?

Anh yêu em? Có phải là như vậy?
Có lẽ nào ảo tưởng dối lừa anh?
Không, không phải! Em ơi,anh đã thấy
Bình minh lên và bóng tối tan nhanh!
Và trong anh tất cả đã đổi thay,
Đã tan chảy mọi hoài nghi, do dự
Một lần nữa anh thèm khát-tin-yêu
Và anh tin vào tình yêu kỳ diệu!

Anh yêu em! Thế giới sẽ đổi thay,
Hạnh phúc nở hoa từ những lời này,
Như Trái Đất được tạo ra lần nữa
Cho ta bên nhau suốt cả cuộc đời!
Cho tâm hồn thêm đôi cánh tinh khôi
Trút bỏ hết những nỗi buồn trần thế
Bay xa mãi tới những miền đất mới
Rồi đắm chìm trong ánh sáng tin-yêu!

Ảnh đại diện

Ba chữ (Adam Bernard Mickiewicz): Bản dịch của Hien Ha Ngoc

Khi chỉ còn anh ở bên em,
Thời gian với anh như ngừng lại.
Khi ngắm nhìn đôi mắt và đợi chờ đôi môi ấy
Anh muốn đọc hết những suy tư,
Trước khi chúng hiện lên trong đôi mắt;
Anh muốn bắt hết những câu từ,
Trước khi được nói ra từ đôi môi ấy;
Và không cần phải diễn giải làm chi,
Những gì anh muốn nghe và những gì anh muốn thấy
Thật dễ hiểu và rất là xưa cũ.
Biết không em? Đó chỉ là ba chữ:
“Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh”!

Khi anh cùng em ở chốn thiên đường
Anh đâu cần thấy tiên cảnh tuyệt vời;
Mà chỉ cần thấy ba chữ đó thôi,
Được hiện lên trong ánh mắt thân thương,
Được phản chiếu lên ngàn lần rực rỡ
Khắp xung quanh, mọi nơi đều thấy rõ...
Ở nơi thiên đường anh đâu có muốn nghe
Những bản nhạc du dương nào khác;
Từ hừng đông cho tới chiều tắt nắng,
Đủ cho anh nghe, chỉ một khúc ca này:
“Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh”
Với muôn vàn giai điệu mê say...

Ảnh đại diện

Trò chuyện (Adam Bernard Mickiewicz): Bản dịch của Hien Ha Ngoc

Người yêu của anh ơi!
Trò chuyện có ích gì?
Khi ta muốn sẻ chia
Những cảm xúc trong đời,
Tại sao anh không thể
Rót tâm hồn của anh
Vào thẳng tâm hồn em?

Sao phải cần phá vỡ
Tâm hồn vụn thành lời
Để chúng mới đến được
Sâu thẳm trái tim người?
Vì chúng sẽ tan biến
Ngay ở trong đôi môi
Và chúng sẽ đông cứng
Trong không khí mà thôi.

Anh yêu em rất nhiều!
Anh yêu em rất nhiều!
Xin gọi tên em mãi
Nhiều lần và nhiều lần!
Nhưng em sẽ thấy buồn
Và bắt đầu nổi giận
Vì anh đã không biết
Tỏ tình thật thiết tha,
Anh không diễn tả được
Tình yêu của đôi ta
Và anh đâu có biết
Tình là một bài ca;
Trong giấc mộng mê man
Anh đã không biết cách
Để lại một dấu hiệu
Tránh tình yêu lụi tàn.

Anh biết mình vô ích
Làm khó đôi môi mình
Và bây giờ anh muốn
Làm chúng tan chảy ra
Trong môi em nóng bỏng
Và anh chỉ còn muốn
Trò chuyện bằng nhịp đập
Hồi hộp của trái tim,
Bằng những hơi thở gấp,
Bằng nụ hôn nồng nàn...
Và trò chuyện như thế
Hàng giờ và hàng ngày
Hàng tháng và hàng năm
Cho đến ngày tận cùng
Thế giới của chúng ta...
Và sau cả tận cùng
Thế giới của chúng ta!

Ảnh đại diện

Nghi ngờ (Adam Bernard Mickiewicz): Bản dịch của Hien Ha Ngoc

Khi không được nhìn thấy em, anh không khóc,
Không thở dài, ngơ ngẩn;
Khi được nhìn thấy em, anh không ngất ngây,
Không bối rối, tần ngần;
Nhưng nếu lâu không được ngắm nhìn khuôn mặt ấy,
Anh thấy lòng thiếu vắng một bóng hình;
Trong nỗi khát khao, anh luôn tự hỏi mình:
Đó là tình bạn? Hay đó là tình yêu?

Khi vắng em trong đôi mắt của anh,
Anh không thể,
Vẽ dáng hình em trong tâm tưởng của mình;
Nhưng dù cho anh có vô tình như thế,
Bóng hình em anh luôn thấy rất gần.
Một lần nữa, anh lại tự hỏi mình:
Đó là tình bạn? Hay đó là tình yêu?

Anh đã đau khổ nhiều mà không đo đắn chi,
Hãy để anh đi cùng với bao nuối tiếc;
Không mục đích, không con đường phía trước,
Rồi chính anh cũng không hiểu vì sao
Anh lại trở về trước ngưỡng cửa của em;
Để khi bước vào, anh băn khoăn tự hỏi:
Điều gì đã đưa đường dẫn lối?
Đó là tình bạn? Hay đó là tình yêu?

Vì hạnh phúc của em, cuộc sống anh đâu có tiếc,
Vì bình yên của em, xuống địa ngục anh đã sẵn sàng;
Dù trái tim anh rất đỗi yếu mềm,
Anh vẫn nguyện giữ cho em bình yên và hạnh phúc.
Một lần nữa, anh lại tự hỏi mình:
Đó là tình bạn? Hay đó là tình yêu?

Khi em đặt tay lên tay anh,
Em mang đến sự bình yên kỳ lạ,
Như là anh đang lặng lẽ đi vào
Giấc ngủ ngàn thu nhẹ nhàng êm ái;
Nhưng trái tim thổn thức làm anh bừng tỉnh,
Lại băn khoăn với câu hỏi của mình:
Đó là tình bạn? Đó cũng là tình yêu?

Khi viết cho em những vần thơ này,
Không thần linh nào mách bảo một lời;
Và anh đã ngạc nhiên, tự mình không tin nổi
Sao ý thơ cứ ùa vào? Vần điệu từ đâu tới?
Để cuối cùng anh lại phải tự hỏi mình:
Cảm hứng đến từ đâu? Tình yêu hay tình bạn?

Trang trong tổng số 4 trang (40 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]