Nàng của em, mắt đâu ngời nắng sớm,
Môi mọng đỏ, vẫn kém sắc san hô.
Tuyết tinh khôi, bẽ bàng làn da tối,
Gợn sóng hồ, tóc rối bời buông lơi.

Trắng và đỏ, những đoá hồng Đa - mát,
Nhưng má nàng, em chẳng ví cùng hoa.
Em nghe hoa, một mùi thơm êm ả,
Hơi thở nàng, cũng đâu phải ngát hương.

Em say đắm mỗi lần nàng thỏ thẻ,
Dẫu chẳng thể với tới tiếng đàn ca.
Tiên có cánh em chưa hình dung nổi,
Chỉ thấy nàng trên đất, bước bằng chân.

Vậy cho nên, nàng của em, duy nhất;
Đời này sánh cùng nàng, nào có ai.