Dưới đây là các bài dịch của Hồ Lãng. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tây giang nguyệt - Ẩm Sơn đình lưu ẩm (Lưu Nhân): Bản dịch của Hồ Lãng

Ngắm trúc không cần hỏi chủ
Tìm nhà nhận dấu tùng xanh
Khắp vùng xe nhỏ lối đi rành
Ngoài cổng non xanh của tớ
Cụ Trương rượu ngon sẵn cất
Nhà Vương hoa đỏ bừng tươi
Ở đây cạn một chén này chơi
Ông cụ vuốt râu rằng tốt


Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 3), NXB Giáo dục, 1994
Ảnh đại diện

Điểm giáng thần kỳ 2 (Lý Thanh Chiếu): Bản dịch của Hồ Lãng

Vừa nhàn du xong,
Đứng dậy nắn ngón tay nhỏ xíu.
Hoa gầy sương trĩu,
Rơm rớm mồ hôi thấm áo.

Thấy người lạ qua,
Hoa vàng vội đem dấu.
Thẹn lơ láo,
Tựa cửa ngoái đầu,
Cầm cành mai đi dạo.


Nguồn: Tạp chí Hán Nôm, số 1, 2001
Ảnh đại diện

Bắc phong xuy (Vu Khiêm): Bản dịch của Hồ Lãng

Gió bấc về,
Về trên cành bách trước sân kia.
Cây gan không sợ lay trong gió,
Tiết tháo trơ trơ vẫn đứng lì,
Tuyết sương trải hết lòng không đổi.
Lại gặp trời xuân cũng thích nghi,
Cỏ nội hoa đồng đang chớm ngọc.
Gió khua, cây bách nữa làm chi?
Gió bấc về,
Được mấy khi!

Ảnh đại diện

Cổ thú (Lưu Cơ): Bản dịch của Hồ Lãng

Biên ải rừng xưa cháy
Tiếng khèn đất cũ vang
Chín châu còn hổ báo
Bốn bể chửa tằm tang
Trời rộng mây đè cỏ
Sông xa cát lẫn sương
Mai đồng không cháy hết
Lại thấy thoảng mùi hương

Ảnh đại diện

Trầm tuý đông phong - Thất đề (Quan Hán Khanh): Bản dịch của Hồ Lãng

Trời nam đất bắc trong gang tấc,
Nguyệt khuyết hoa tàn thoáng bóng câu.
Tay nâng chén rượu đưa nhau,
Mắt ngưng ngấn lệ biệt ly sầu,
Vừa nói được "gìn vàng giữ ngọc".
Đã nghẹn ngào chẳng nỡ rời nhau,
Người đi muôn dặm ruổi mau.

Ảnh đại diện

Thuỷ tiên tử - Dạ vũ (Trừ Tái Tư): Bản dịch của Hồ Lãng

Một lá ngô vèo một tiếng thu,
Một tờ chuối tạt một cơn sầu,
Canh ba đẫy giấc canh ba tỉnh.
Bấc lụt đèn tàn cờ vẫn đánh,
Ngán thay quán lẻ cố lưu nhau.
Trên gối mười năm sự nghiệp,
Giang Nam hai cụ buồn rầu,
Đều gợi nỗi thương đau.

Ảnh đại diện

Tuý trung thiên - Vịnh đại hồ điệp (Vương Hoà Khanh): Bản dịch của Hồ Lãng

Đàn gảy Trang Chu bừng tỉnh mộng!
Hai cánh gió bay tung.
Ba trăm khu vườn quý, hái mãi thành không.
Ai mách giống này lịch sự,
Làm cho mê mệt loài ong.
Nhẹ nhàng lay động,
Người bán hoa bị phẩy về đông.

Ảnh đại diện

Thấm viên xuân - Kim Lăng Phụng Hoàng đài diểu vọng kỳ 2 (Bạch Phác): Bản dịch của Hồ Lãng

Đẹp thay rồng nằm hổ phục
Nhìn ra thế núi Kiến Khang
Trung hưng Đông Tấn
Nhớ xưa tán tía tần vàng
Sân thềm ngọc chạm
Xuống mãi Nam Đường
Sớm trồng cây ngọc
Bước nở sen vàng
Hoa cỏ cung Ngô thoảng áng hương
Còn nay thì sao ?
Họ Tiêu chùa nọ
Mai trắng tên nàng

Trường An đâu biết chuyện hưng vong
Giọt lệ anh hùng chảy vạn hàng
Ướm hỏi Ô Y nhà cũ ai làm chủ
Ngày nay đầu bạc
Ông cụ đã về làng
Viếng nỗi sầu xưa
Thi nhân đã khuất
Lầu cao quạnh bóng phượng hoàng
Bên ngoài bóng xế
Thuyền chài chiều hát
Nhịp gõ vang vang

Ảnh đại diện

Đạp sa hành (Âu Dương Tu): Bản dịch của Hồ Lãng

Quán khách mai tàn
Cầu khe liễu rũ
Cỏ thơm, gió thoảng, dây cương thả
Chia ly mỗi bước mỗi sầu vương
Cuồn cuộn dòng xuân tràn khắp ngả

Đòi đoạn lòng tơ
Ròng ròng lệ nhỏ
Lầu cao chớ ra hiên đứng tựa
Núi xuân xa tít mãi chân trời
Người đi lại bên ngoài núi đó

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]