Vạn đoá tường đông nở tối qua,
Tía hồng thua sắc ngọc không nhoà.
Dưới sương thanh khiết nhường anh kiệt,
Trong nguyệt xinh tươi ví bóng nga.
Gốc rễ vốn sinh nơi đất mọn,
Sắc hương riêng hưởng chốn danh gia.
Tiếc chưa về được nơi vườn cũ,
Dạo lối mòn xưa cất tiếng ca.