Bóng hạc vàng xưa không còn nữa
Lầu hạc còn trơ những dấu xưa
Hạc vàng bay mãi đi về nơi nao
Mây trắng vẫn lững lờ giữa tầng không
Bên sông Hán Dương cây ngàn rợp bóng
Bãi Anh Vũ cỏ thơm mát đôi bờ
Hoàng hôn xuống mang đầy nỗi nhớ
Quê hương mờ,khói sóng dục khách xa