Dưới đây là các bài dịch của Giang Phi Nguyễn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tranh (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Giang Phi Nguyễn

Tóc mây lay cỏ mướt,
Mặt hoa phơi phới hồng.
Loáng đôi làn thu thuỷ,
Ru mười ngón xuân nồng.
Vẻ Sở nhà quyền thế,
Giọng Tần khúc ca thanh.
Móng bạc gieo lấp lánh,
Phím ngọc ánh long lanh.
Lúc ngờ trăng vượn hú,
Khi nựng gió oanh ca.
Để sầu buông tay nhớ,
Chôn hận vào đường tơ.
Này sắt hoà trong trẻo,
Này cầm chen thấp cao.
Này khoan mờ bóng nhạn,
Này mau nghe gió gào.
Sương treo chờ ngọc trút,
Băng nghẹn chực suối trào.
Ngàn châu reo vụn vỡ,
Một dứt loà ánh đao.
Đẹp khơi hồn thư thái,
Tài gợi ý suốt thông.
Ngưng mà tình chẳng đứt,
Nghỉ vẫn nhớ vô cùng.
Dưới đèn đêm xuân ấy,
Ông lão nâng chén nồng,
Lắng nghe chừng thích chí,
Tai già điếc nhiều không?

Ảnh đại diện

Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu): Bản dịch của Giang Phi Nguyễn

Hạc vàng người trước cưỡi bay đâu,
Để lại Hạc Vàng đây mái lầu.
Một nẻo hạc vàng đi mãi mãi,
Ngàn năm mây bạc trải phau phau.
Dòng êm mồn một cây khoe bóng,
Cỏ ngát mơn mơn bãi nhả màu.
Ngả tối lối quê về đấy nhỉ?
Trên sông khói sóng khiến ai sầu.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]