Đừng lảng vảng ở bên cửa sổ
Đừng giẫm chân nát cỏ vườn em
Từ lâu em không còn yêu anh nữa
Đừng khóc kìa anh, hãy lặng im!

Em thương anh bằng cả tâm hồn,
Sao anh chỉ tiếc phần nhan sắc?
Sao không để em yên một lúc
Anh tự giày vò như thế ích chi ?

Dù sao em đã không còn của anh,
Giờ đây em cũng chẳng yêu ai khác,
Tuy không yêu nhưng còn thương xót,
Anh đi đi, đừng nấn ná trong vườn!

Và hãy quên anh từng có em,
Rằng có thời em yêu anh điên dại,
Giờ không yêu, em chỉ còn thương hại -
Anh hãy đi, đừng dằn vặt mình thêm.