Ngã ba chia đôi trong rừng ngả vàng,
Ôi sao buồn thay, chẳng dám băng ngang,
Kẻ lữ hành này hồi lâu đứng đợi
Mắt ta nhìn xuôi hồi lâu ngẫm ngợi
Phía những con đường lúp xúp cỏ cây

Đặt bước phía kia, ờ thôi cũng phải,
Có khi lòng ta muốn thế không chừng,
Đường ngập cỏ và chân xui bước,
Cho dù đường nọ ta cùng ao ước,
Chừng ấy sắc mầu mời mọc bước đi.

Cả hai con đường nằm đó sớm mai
Không một bước chân đặt lên cỏ thẫm.
ờ, một ngày nào đặt bước đường kia!
Chưa biết nẻo nao dẫn tới lối nào
Ngờ ngợ có khi còn cần quay bước

Ta sẽ nói ra trong tiếng thở dài
Quanh quất tháng năm năm tháng huỷ hoài
Ngã ba chia đôi đường trong rừng vắng
Còn ta,
Ta đi lối mòn ít chân kẻ dẫm
Điều đó khác thường mà nặng lắm thay