Dưới đây là các bài dịch của Cao Huy Đỉnh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tác giả (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Cao Huy Đỉnh

Mẹ nói rằng cha viết rất nhiều sách, nhưng cha viết những gì, con có hiểu đâu.

Cha đọc cho mẹ nghe suốt buổi chiều, nhưng mẹ có thực hiểu ý cha không?

Mẹ ơi, mẹ biết kể cho chúng con nghe những chuyện thật là hay! Tại sao cha không viết được như thế?

Có phải vì cha chưa từng nghe bà kể những chuyện người khổng lồ, những chuyện thần tiên và công chúa?

Hay cha quên hết cả rồi?

Thường ngày cha đi tắm muộn, mẹ đến gọi cha hàng trăm lần.

Mẹ chờ cha, ủ thức ăn nóng cho cha, nhưng cha cứ cặm cụi viết rồi quên mất.

Lúc nào cha cũng lấy viết làm thú vui chơi.

Hễ con vào chơi trong phòng cha là mẹ đến mắng con ngay: “Đồ hư quá!”

Con có làm ồn một tí là mẹ bảo: “Không thấy cha đang làm việc à?”

Thú vị gì mà cha viết mãi viết hoài.

Khi con cầm bút mực hay bút chì của cha, viết trên sách của cha in hệt như cha , -a, b, c, d, e, f, g, h, i- mẹ giận con là tại sao hả mẹ?

Cha viết thì mẹ không nói gì.

Cha hủy từng đống giấy như thế, mẹ ơi, mẹ không để ý một tí nào.

Nhưng con chỉ lấy một tờ để xếp thuyền là mẹ nói ngay: “Con ơi, sao nghịch thế!”

Còn cha bôi mực đen lên cả hai mặt giấy làm hỏng tờ này đến tờ khác thì mẹ nghĩ sao?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Thuyền giấy (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Cao Huy Đỉnh

Ngày lại ngày, tôi thả thuyền giấy của tôi từng chiếc xuống dòng khe chảy xiết.

Tôi viết to và đậm tên tôi và tên làng tôi trên mạn thuyền.

Tôi hy vọng có người ở nơi nào xa lạ bắt được thuyền và biết rõ tôi là ai.

Trên thuyền, tôi chở những nụ hoa Shiuli hái ở vườn nhà và mong rằng những nụ hoa thường nở vào buổi bình minh ấy sẽ yên ổn cập bờ lúc ban đêm.

Tôi thả thuyền giấy rồi nhìn lên trời thấy những áng mây nhỏ đang căng buồm trắng.

Không biết bạn chơi nào của tôi ở trên trời cũng thả thuyền trong gió để đua với thuyền tôi!

Đêm về, tôi dúi mặt vào cánh tay và mơ thấy thuyền giấy của tôi trôi miên man dưới ánh sao khuya.

Những nàng tiên thường về trong giấc ngủ, ngồi trong thuyền tôi, mang theo nhiều lẵng mộng đầy.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Đồ chơi (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Cao Huy Đỉnh

Con ơi, suốt buổi sáng, con ngồi trên nền đất chơi với cành gãy, sung sướng biết bao.

Cha mỉm cười nhìn con đùa vui với một lẻ nhỏ của cành cây gãy.

Cha đang bận tính sổ, cộng từng dòng chữ số hàng giờ.

Có lẽ con liếc nhìn cha và suy nghĩ: "Cha chơi trò gì ngớ ngẩn, mất toi buổi sáng rồi"

Con ơi, cha đã quên trò chơi mê mải với cành que và chim đất.

Cha tìm đồ chơi quí và thu nhặt những thoi bạc nén vàng.

Tìm được gì con cũng làm nên đồ chơi thích thú; còn cha bỏ cả thì giờ và sức lực tìm những của có bao giờ được đâu

Trên thuyền mỏng manh, cha cố chèo chống mong vượt qua bể dục , mà quên rằng chính mình cũng đang diễn một trò chơi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Cội nguồn (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Cao Huy Đỉnh

Giấc ngủ chập chờn trên hàng mi em bé. Ai biết giấc ngủ từ đâu đến? Ừ, nghe nói giấc ngủ đến từ làng tiên nữ, trong bóng cây rừng có đom đóm lập lòe dìu dịu, có hai nụ hoa thần kì níu cành, e lệ.

Ấy giấc ngủ từ nơi đó đến hôn lên hàng mi em bé.

Nụ cười khẽ rung môi em bé ngủ. Ai biết nụ cười từ đâu đến? Ừ, nghe nói có tia trăng non vàng viền quanh đám mây thu tàn; đó là nơi nụ cười hé nở đầu tiên, trong giấc mơ buổi sáng đầm sương.

Ấy nụ cười khẽ rung môi em bé ngủ.

Màu mát dịu phơi phới trên tay chân em bé. Ai biết màu tươi mát từ lâu ẩn ở ở đâu? Ừ, thưở mẹ đang là gái xuân, màu tươi mát thấm đầy lòng mẹ trong tình yêu sâu kín, dịu dàng, lặng lẽ.

Ấy màu mát dịu phơi phới trên tay chân em bé.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]