Dưới đây là các bài dịch của Cammy. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 4 trang (31 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bài số 18: Ngày xưa anh yêu em (Alfred Edward Housman): Bản dịch của Cammy

Ngày ấy khi tôi yêu em
Thành người trong sạch can đảm
Khắp vùng người ta bàn tán
Tôi cư xử đúng làm sao

Đam mê rồi cũng qua mau
Chẳng có thứ gì còn lại
Khắp nơi người ta sẽ nói
Tôi lại là bản thân tôi

Ảnh đại diện

Chúng tôi nằm lại đây (Alfred Edward Housman): Bản dịch của Cammy

Chúng tôi nằm lại đây
Vì chúng tôi không thể
Sống mãi trong tủi hổ
Với nơi mình sinh ra

Cuộc sống, nói thật là...
Chẳng có gì để mất
Chúng tôi còn rất trẻ
Nên tiếc cả cuộc đời

Ảnh đại diện

Bài số 13: Ngày tôi hăm mốt tuổi (Alfred Edward Housman): Bản dịch của Cammy

Khi tôi hai mươi mốt
Tôi nghe người lớn khuyên:
"Hãy đem cho tiền bạc
Nhưng giữ lại con tim
Hãy cho đi châu ngọc
Đam mê, hãy giữ gìn"
Nhưng tôi hai mươi mốt
Đâu biết nghe lời răn

Khi tôi hai mươi mốt
Người đó dặn ân cần
"Trái tim trong lồng ngực
Đừng vội vã đem cho
Rồi thở dài vô vọng
Trong hối tiếc triền miên"
Một năm sau, tôi biết
Lời khuyên chẳng hề sai...

Ảnh đại diện

Nếu anh có... (William Butler Yeats): Bản dịch của Cammy

Giá như anh có tấm thảm trời xanh
Được dệt nên từ ánh vàng ánh bạc
Những tấm thảm đen, xanh hay ảo nhạt
Dệt bởi bóng đêm, ánh sáng, hay hoàng hôn

Anh sẽ trải thảm dưới chân em
Nhưng ước mơ là những gì anh có
Anh đã trải những giấc mơ dưới chân em đó
Hãy bước nhẹ thôi, vì đó - giấc mơ anh

Ảnh đại diện

Vườn tình (William Blake): Bản dịch của Cammy

Tôi trở lại với Khu vườn tình yêu
Chợt thấy thứ ngày xưa chưa từng có
Một nhà thờ được dựng lên ở đó
Giữa bãi cỏ xanh, xưa tôi vẫn chơi đùa

Những cánh cổng luôn đóng kín, mơ hồ
"Không được vào" - Biển cấm treo trên cửa
Trở lại với Khu vườn tình xưa cũ
Giờ ở đâu những hoa cỏ ngọt ngào?

Và khắp nơi, chỉ toàn là bia mộ
Nơi ngày xưa tràn ngập những đoá hoa
Áo choàng đen, các thầy tu đứng đó
Mơ ước để lại tôi cùng với bụi tầm xuân

Ảnh đại diện

Bí mật của tình yêu (William Blake): Bản dịch của Cammy

Xin đừng nói về tình yêu
Bằng lời, xin người đừng nói
Bởi tình lặng lẽ vô hình
Nhẹ nhàng như cơn gió thổi

Tôi nói với nàng lời yêu
Bằng trái tim yêu nồng cháy
Mình tôi lạnh người, run rẩy
Và nàng rời bỏ tôi đi

Chẳng lâu sau khi rời tôi
Một kẻ lãng du đã tới
Và rồi lặng lẽ, vô hình
Đem nàng đi xa... vời vợi...

Ảnh đại diện

Người lái đò (Igor Nikolayev): Bản dịch của Cammy

Ngôi sao mai rụng xuống
Cánh đồng ban mai, gió mát lạnh hơi sương
Lướt trên sông một bóng dáng đò ngang
Dòng nước ngân lên điều gì khe khẽ...

Nơi dòng sông lấp lánh bên cánh rừng lặng lẽ
Người lái đò tóc bạc lặng nối đôi bờ

Thế giới này, bao nhiêu cuộc chia ly
Cuộc sống này biết bao nhiêu số phận
Người lái đò, vẫn trên sông cần mẫn
Đem bao hy vọng vào mỗi buổi rạng đông

Lúc có người sang tả ngạn con sông
Khi có khách đò muốn sang bên bờ hữu
Những cặp tình nhân đôi bờ đâu có thiếu
Mà chỉ có một người lái đò trên bến đò ngang

Thời gian không ngừng trôi, cũng như nước trên sông
Mãi chảy bên cánh rừng lặng lẽ
Có một người tận tụy se duyên, bao tim trẻ
Người lái đò đầu tóc bạc phơ

Nhưng Con đò ngang có nối những chơ vơ
Nối liền tình ta, ghép thành một mảnh?
Những chuyện đã qua dù vẫn còn ám ảnh
Chuyến đò ngang làm sao nối lại tình ta...

Thế giới này, bao nhiêu cuộc chia ly
Cuộc sống này biết bao nhiêu số phận
Người lái đò, vẫn trên sông cần mẫn
Đem bao hy vọng vào mỗi buổi rạng đông

Lúc có người sang tả ngạn con sông
Khi có khách đò muốn sang bên bờ hữu
Những cặp tình nhân đôi bờ đâu có thiếu
Mà chỉ có một người lái đò trên bến đò ngang


Dự án dịch thơ của Thi Viện
Ảnh đại diện

Triết lý tình yêu (Percy Bysshe Shelley): Bản dịch của Cammy

Những dòng suối trong hòa trộn với sông dài
Rồi những dòng sông lại đổ về biển lớn
Ngọn gió trời vẫn luôn luôn hòa trộn
Với những say mê xúc cảm ngọt ngào
Có gì đơn độc trên thế giới này đâu
Mọi thứ trên đời vẫn tuân theo quy luật
Gặp gỡ lẫn nhau, rồi hòa vào thân mật
Tại sao anh chẳng được mãi bên em?

Muốn hôn trời, kìa ngọn núi vươn lên
Những cơn sóng dập dìu ôm ấp
Và những em gái hoa kia dù xinh đẹp
Tha thứ làm sao khi coi rẻ anh em
Ánh mặt trời bao bọc đất cả ngày đêm
Trăng tỏa sáng dịu dàng hôn biển lớn
Tất cả có nghĩa gì đâu nếu anh không được nhận...
Môi hôn ấm áp người em?

Ảnh đại diện

Em là nhành hoa duy nhất của anh... (Petőfi Sándor): Bản dịch của Cammy

Em - Nhành hoa của đời anh
Nhành hoa tàn úa, đời anh hoang tàn
Em yêu - rực rỡ nắng tràn
Em đi, đêm cũng buông màn quanh anh

Em - Người chắp cánh mộng mơ
Giấc mơ đã vỡ, anh chơ vơ rồi
Có em sưởi ấm cuộc đời
Giờ em lạnh quá, trắng trời tuyết băng


(Dự án dịch thơ của Thi Viện)
Ảnh đại diện

Em là nhành hoa duy nhất của anh... (Petőfi Sándor): Bản dịch của Cammy

Em là nhành hoa duy nhất của anh
Cuộc đời anh thành hoang vu, khi hoa - em tàn úa
Trong đời anh, em tựa như tia nắng vàng rực rỡ
Em xa rồi, xung quanh anh bao phủ một màu đêm

Em chắp cánh cho anh, những giấc mộng êm đềm
Em vỡ rồi, đôi cánh mộng của anh cũng gãy
Em đã hâm lại trái tim anh - nóng bừng run rẩy
Giờ em đã lạnh rồi, để lòng anh tê cóng với giá băng...


(Dự án dịch thơ của Thi Viện)

Trang trong tổng số 4 trang (31 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối