Xưa Thái Diệm hồ già soạn khúc
Mười tám bài một lúc so dây.
Lệ Hồ ướt đẫm cỏ cây
Biên cương sứ Hán mong ngày hồi hương.
Đài lửa lạnh, chiến trường man mác
Cõi đại hoang tan tác tuyết bay.
Trước thương sau vũ nắn dây
Bốn bề hoa lá ngân đầy tiếng thu.
Như bác Đổng cảm thông thần quỷ
Tự rừng sâu, yêu mị lén nghe.
Chậm nhanh buông bắt ngón ngề
Vị lai quá khứ hiện về trong tâm.
Cõi hoang sơn, bách cầm ly hợp
Muôn dặm dồn lớp lớp mây bay.
Xót xa đêm nhạn lạc bầy
Hồ nhi nức nở rời tay mẹ hiền.
Đàn chậm lại, sông liền lặng sóng
Ngưng thật rồi, chim cũng thôi kêu.
Tha hương nơi đất Ô Châu
La Sa gió cát oán sầu nỉ non.
Điệu đổi buồn, mưa tuôn gió nổi
Gió qua rừng, mái dội tiếng rơi.
Ào ào suối đổ lưng trời
Hươu đồng kêu chạy bời bời dưới hiên.
Thành Trường An nối liền Đông Dịch
Ao Phụng ngoài cửa bích cung Thanh.
Tài cao chẳng bén lợi danh
Mong đàn bác Đổng lòng thành ngóng trông.