...Và tất cả đổi thay, và em nay cũng khác
Em hát khác xưa, khóc cũng vì điều khác mất rồi
B. Kornilov

Gửi Boris Kornilov

Đã khác xưa rồi, vâng, em đã khác!
Cuộc đời này sao vụt mất quá nhanh.
Em già nhiều, còn nhận ra nữa không anh,
Hay vẫn nhận ra?... Nói với em anh nhé!

Em không cầu xin một lời tha thứ
Thề thốt ư - vô ích - chẳng làm gì,
Nhưng, em tin, nếu anh lại quay về
Nếu như anh còn nhận ra em được...

Thì chúng mình, giận hờn quên được hết
Chung bước bên nhau, như trước, trọn đời
Chỉ khóc, khóc ròng và khóc mãi không thôi
Anh và em, ta sẽ hiểu vì sao mình khóc!...

2.
Trong trí nhớ chuyện ngày xưa xa lắc
Em hồi tưởng những bài hát đầu tiên:
"Sao trên dòng Nhêva cháy lung linh
Họa mi hót nơi vùng ven sâu lắng..."

Năm tháng trôi càng ngọt ngào cay đắng
Trái đất này vẫn bát ngát xanh
Nên bây giờ - anh đã đúng đó anh,
Hỡi tình đầu, hỡi tình em đã mất:

“Em khóc đã vì một điều khác trước
Bài hát xưa cũng không hát nữa rồi..”

Những cô bé, cậu trai lại nối dòng đời
Vẫn hoàng hôn, sóng Nhêva thuở trước
Vẫn bài hát xưa, lại vui mừng, thổn thức...
Tuổi thanh xuân, muôn thuở vẫn vậy thôi!