Vương An Thạch là người đề xướng chính sách kinh tế Tân pháp, một chính sách kinh tế mới thời bấy giờ. Với chính sách Tân pháp, Vương An Thạch được nhà vua mời giữ chức Tể tướng để trực tiếp triển khai thực hiện chính sách ấy. Chính sách Tân pháp đã đụng chạm đến quyền lợi của giới hoàng tộc và giới quan lại phong kiến giàu có, vốn được hưởng nhiều ưu đãi lâu nay. Tân pháp bị các giới ấy phản đối quyết liệt nên Vương An Thạch bị cách chức và Tân pháp bị bỏ dở. Vương An Thạch làm bài thơ này khi mới thi dỗ Tiến sĩ, vừa được bổ làm chức Tri huyện là chức quan thấp nhất của tân khoa (vì cấp dưới quan huyện chỉ có các chức phụ việc gọi là lại). Tuổi trẻ đang hăng, tự tin, hừng hực tráng chí, nhưng cũng mang hơi hớm cao ngạo... biểu hiện ở các cụm từ "thiên tầm tháp", "kê minh kiến nhật thăng", "bất úy phù vân", "tối cao tằng"...