Ai cưỡi ngựa muộn màng giữa đêm khuya và gió?
Đó là người cha và đứa con trai
Ông giữ nó trong vòng tay mạnh mẽ
Truyền hơi ấm và ôm sát bên mình

"Con trai ta, ai khiến con phải sợ"
"Cha không thấy sao, chính Chúa rừng
Với vương miện cùng chiếc áo choàng đen"
"Kìa con trai, chỉ là một màn sương"

"Này cậu bé, hãy đến đây với ta
Ta sẽ chơi cùng ngươi một trò vui
Những bông hoa đầy màu sắc trên bãi biển
Mẹ của ngươi sẽ có những bộ váy bằng vàng"

"Cha ơi cha, chẳng lẽ không nghe thấy
Những lời hừa ngọt ngào của Chúa rừng?"
"Yên lặng nào, hãy yên lặng con trai
Chỉ là những lá cây xào xạc trong gió"

"Nào bé ngoan, có đến với ta không?
Các em ta sẽ chăm sóc ngươi cẩn thận
Và mở đầu vũ hội của buổi đêm
Họ sẽ nhảy và hát ru ngươi ngủ

"Cha ơi cha, chẳng lẽ không nhìn thấy
Những em gái Chúa rừng trong bóng đêm"
"Ôi con trai ta, ta đang nhìn rất rõ
Những cây cỏ già xám trong đêm"

"Ta yêu ngươi, và bị quyến rũ bởi sắc đẹp của ngươi
Và nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ dùng vũ lực"
"Cha ơi cha,ông ấy đang bắt con
Chúa rừng làm con đau"

Người cha rùng mình và cưỡi ngựa như bay
Trong tay ôm đứa trẻ đang rên rỉ
Về đến nhà với sự khẩn trương và cố gắng
Đứa trẻ đã chết trong tay ông