Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Dưới đây là các bài dịch của 17. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 57 trang (565 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Vòng hoa xônê I (Jaroslav Seifert): Bản dịch của Trần Mạnh Tuân

Praha như ngụm rượu đầu môi
Tôi nhẩm tên ấy mãi không thôi
Gió mang tên ấy sao đến nhẹ
Ngọt hơn hơi thở của chính tôi

Còi báo động trên cao nóc phố
Đội mũ gì thì cũng như không
Vì còi khác vẫn còn đồng vọng
Giữa hư không vang tựa tiếng lòng

Nếu tôi thấy Praha tàn lụi
Đống tro tàn mảnh vụn còn đây
Nếu phải sống những ngày tăm tối
Dẫu tàn hoang môi ngọt tháng ngày

Praha như dấu son phong kín
Dù tan trong đổ nát một thời.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bạch Đằng giang (Trần Minh Tông): Bản dịch của Xuân Lộc

Gươm giáo vờn mây dựng ngút ngàn,
Cửa sông triều cuộn bọt tung lan.
Hoa khoe nét thắm khi mưa tạnh
Thông nổi sáo rung lúc gió tràn
Kim cổ non sông lòng phấn khích
Việt Hồ thành bại dạ hồi an
Ánh chiều đỏ ối trên sông lặng
Ngỡ trận Bạch Đằng máu chửa tan.


Ảnh đại diện

Chúng mình sẽ ngủ cùng nhau (Louis Aragon): Bản dịch của Xuân Lộc

Dẫu là thứ hai hay chủ nhật
Là bình minh, chính ngọ, hay nửa đêm
Dẫu ở thiên đường hay trong địa ngục
Mọi tình yêu đều chung nét dịu êm
Lời dặn hôm qua anh vẫn nhớ:
Ta sẽ ngủ cùng nhau.

Hôm qua đã hoá ngày mai,
Em là chặng đường duy nhất còn lại.
Anh đặt tim mình vào đôi tay em, chậm rãi
Để tim chúng mình hoà nhịp cùng nhau
Đi hết quãng đời còn lại
Ta sẽ ngủ cùng nhau.

Em yêu ơi! Điều đã qua sẽ mãi còn lưu lại
Bầu trời phủ lên ta như một tấm chăn êm
Anh khép vòng tay ôm chặt thân em
Yêu đến run người vì hạnh phúc.
Được em vui, anh chỉ mong những lúc
Ta sẽ ngủ cùng nhau.


Ảnh đại diện

Thủ 34 (Lê Hữu Trác): Bản dịch của Phan Ngọc

Bao giờ về xóm nước mây,
Dép mo gậy trúc ra ngay đô thành.
Thơ ngâm vầng nguyệt ba canh,
Mơ nghe muôn dặm đinh ninh những lời…
Nhờ thuyền phương tiện chở người,
Đức dày chở nặng xem tày thế khôn.
Ngậm vành kết cỏ tấc son,
Còn trời còn đất hãy còn ghi ơn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Con đường chưa đi (Robert Frost): Bản dịch của Xuân Lộc

Trong rừng vàng, con đường chia hai lối
Tôi tiếc rằng không đi được cả hai
Là du khách, tôi đứng yên bối rối
Nhìn thật xa trên một con đường dài
Cho đến khi đường uốn cong vào bụi rậm.

Rồi tôi chọn con đường thứ hai – xinh chẳng kém
Và dường như nó đáng đi hơn
Với cỏ dày và ít bị bào mòn
Dù thực tế, hai con đường cùng mòn như nhau vậy.

Sáng hôm ấy trên cả hai con đường đều thấy
Lá phủ dày và chưa bị dẫm chân lên
Ồ! Tôi đã dành cho ngày mai với con đường đầu tiên!
Và khi biết các con đường đều thông nối với nhau luôn
Tôi đắn đo liệu có nên quay lại.

Tôi sẽ kể điều này với tiếng thở dài ái ngại
Tại một chốn nào rất lâu nữa về sau:
Xưa ở trong rừng, với hai con đường rẽ nhánh xa nhau
Tôi đã chọn con đường có ít người qua lại
Và đó là điều làm nên sự khác nhau dễ thấy.


Ảnh đại diện

Electra (Robert Herrick): Bản dịch của Xuân Lộc

Anh chẳng dám đòi hỏi
Được em cười, em hôn
Để được những điều đó
Anh cần can đảm hơn.

Không, anh chỉ muốn nói
Mong muốn nhất trên đời:
Được hôn làn gió nhẹ
Vừa hôn em trên môi!


Ảnh đại diện

Những bông hồng của Saadi (Marceline Desbordes-Valmore): Bản dịch của Trần Mạnh Tuân

Muốn trao anh những đoá hồng
Tự tay em hái tươi trong sáng này
Quanh người hoa giắt hương bay
Thắt lưng chật đứt một ngày rụng rơi.

Gió mang ra biển xa khơi
Trôi theo dòng nước không nơi trở về
Sóng như đỏ rực bốn bề
Váy em chiều vẫn còn phê hương hồng.

Hít hà anh thấy thơm không?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Mãi mãi là bạn của nhau (Oriza Martins): Bản dịch của Trần Mạnh Tuân

Nếu như bạn muốn thét to,
Xin đừng cất tiếng, giữ cho giọng trầm.
Nếu khi mắt bạn lệ dầm,
Xin đừng khóc, giữ lặng thầm khôn nguôi.

Chỉ cần bên cạnh một người,
Bờ vai tri kỷ, nụ cười thân quen.
Nhớ rằng đời lúc bạc đen,
Tôi luôn có bạn ở bên giúp mình.

Nếu mùa đông buốt tâm tình,
Lòng buồn lạnh lẽo, bóng hình đơn côi.
Chớ quên tôi vẫn bên đời,
Sẵn lòng sưởi ấm, trao lời thiết tha.

Tình thân quý giá trong ta,
Kết chung một mối sâu xa lâu bền.
Tháng ngày qua chẳng lãng quên,
Trong tim tôi bạn mãi trên tuyệt vời.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Nụ hôn (Federico Barreto): Bản dịch của Trần Mạnh Tuân

Tò mò xen chút ngây thơ,
Niềm vui sung sướng mộng mơ đầu đời.
Cô em gái ngước nhìn tôi
Nói cho em biết hôn môi thế nào?

Là tình ca điệu ngọt ngào,
Hơn bao câu hát gửi trao cho người.
Thánh ca thuần khiết từng lời
Loài chim muốn hót cả đời khó theo.

Như là vị ngọt tình yêu,
Hai tim hoà quyện sớm chiều bên nhau
Nồng nàn cảm xúc đậm sâu
Hoa đời toả ngát dài lâu hương nồng.

Đừng cười em hỏi thật lòng
Điều đơn giản thế cũng không biết à?
Kề môi gắn chặt đôi ta
Để em biết thế nào là nụ hôn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Ngôi nhà và con đường (Josephine Preston Peabody): Bản dịch của Trần Mạnh Tuân

Con đường nhỏ nói đi ra,
Ngôi nhà nhỏ nói đừng xa chốn này.
Nhà mình vui nhất nơi đây,
Nhưng tôi vẫn phải một ngày đi xa.

Con đường nhỏ giống như ta,
Dọc ngang rẽ lối, vào ra kiếm tìm
Bao điều phải học ngày đêm
Con đường dẫn lối êm đềm bước chân.

Phải ra đi bạn mến thân,
Hành trình cứ thế mỗi lần xa nhau.
Nhớ nhà nên trái tim đau,
Còn lời nào để lại sau nơi này?

Không còn cách khác đổi thay,
Con thơ cũng thể biết ngay sự tình.
Sao ngôi nhà nhỏ giữ mình,
Con đường nhỏ lại nói đành phải đi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 57 trang (565 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối