Tình yêu hỡi, em đã đi mất rồi! Hỡi ôi tình yêu của đời anh, em đã rời đi!
Ngọn núi xanh kia ánh lên sắc thẫm,
Rừng phong đỏ sẫm lối chân anh đi
Cánh rừng xanh khẽ đong đưa thầm thì…

Khi xưa ta từng, lời thề hẹn xưa cũ
Sáng chói tia sắc tựa hồ đoá kim hoa
Mà giờ đây đã hoá thành làn gió bụi
Như tiếng thở dài lạnh lẽo vút bay xa.

Nụ hôn đầu tiên, đậm sâu kí ức ấy
Chứa đựng vẹn nguyên, sắc sảo những ngày đầu
Xoay vần xoay mãi, kim chỉ nam đời anh
Dần trôi về sau, và dần dần biến mất.

Anh làm kẻ điếc trước giọng thơm hoa cỏ
Anh làm kẻ mù trước ánh sắc dung nhan
Nhân gian hội ngộ vốn dĩ do tiền định
Anh nghĩ chính mình đã phải lòng trước em.

Phiền lòng làm chi nếu chuyện mình dang dở
Ưu tư ích gì nếu đôi mình biệt ly
Biết rằng vậy, nhưng nếu tình không thành
Ngỡ ngàng thay! Lòng anh đầy ưu khổ.

Giọt lệ châu tuôn khi duyên tình lỡ
Vô ích thay, chẳng còn nghĩa lý gì
Ôi “tình yêu” cứ ngỡ đã hiểu thấu
Sầu muộn đây, anh biến thành hy vọng.