Tây Hồ tuyệt cảnh tiêu tan,
Vắng ai, song vắng, mấy trang thư tàn.
Phấn son vô mệnh còn than,
Văn chương đốt dở còn mang nỗi hờn.
Hận kia trời chẳng đáp hơn,
Phong lưu oan khuất, chịu sờn nỗi đau.
Ba trăm năm nữa trôi mau,
Tìm đâu kẻ khóc nỗi sầu Tố Như.